" Chị dâu.
Chị muốn tự chọn hay là em chọn cho chị vậy.
"
" Em chọn giúp chị luôn nhá.
Chị rất tin tưởng con mắt thẩm mĩ của Uyển Uyển nha.
Mấy bộ đồ trước em chọn chị đều rất thích nha "
" Thế có nghĩ là cả cái váy ngủ em chọn hôm đó chị cũng thích sao? Để sau em sẽ thiết kế tặng chị mấy bộ như vậy nữa nha.
"
Nghe Ngọc La Lam nói vậy, trong đầu Dạ Tiểu Uyển chợt xuất hiện ý niệm muốn trêu cô một chút.
Nhớ đến cái váy còn trong ngăn tủ, Ngọc La Lam xấu hổ đỏ bừng cả mặt cả tai cũng đỏ theo.
Ngọc La Lam im lặng không nói gì vì ngại.
" Chị đã mặc cho anh em xem chưa? Anh em mà nhìn thấy chị mặc bộ đấy chắc chắn là máu mũi sẽ phun trào cho mà coi.
"
Dạ Tiểu Uyển càng nói thì Ngọc La Lam càng muốn đào một cái lỗ chui xuống hơn thì có.
" Tiểu Uyển.
Em cũng muốn trêu đùa chị hả? "
Ngọc La Lam giả vờ nghiêm mặt lại nói Dạ Tiểu Uyển, nhưng trên mặt cô những dặng mây đỏ ửng thì không có mất đi mà chỉ càng đậm hơn thôi.
Dạ Tiểu Uyển cười không kép miệng được, sau một khoảng thời gian thì Dạ Tiểu Uyển cũng nghiêm tíc lại.
" Khụ...khụ.
Em không cố ý đâu mà, chị dâu.
"
Dạ Tiểu Uyển làm nũng với Ngọc La Lam.
" Được rồi.
Lần này chị sẽ bỏ qua cho em, lần sau em mà vậy chị sẽ xử tử em "
" Vâng vâng.
Em đầu hàng "
" Chị dâu.
Chị thử cái váy này đi "
Dạ Tiểu Uyển tìm trong dài váy lấy ra một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi, làm bằng lụa.
Sau khi Ngọc La Lam thay xong đi ra, Dạ Tiểu Uyển nhìn ngây ngốc một lúc lâu mới tỉnh lại.
" Đẹp.
Chị dâu thật xinh đẹp a.
Nếu mà anh trai biết chị mặc đẹp thế này.
Anh hai chắc chắn có năng khiếu trở thành nhà thiết kế a "
Ngọc La Lam mặc bộ váy này vào bao nhiêu ưu điểm của cô đã được lộ ra hết.
Vòng nào ra vòng nấy, làn da trắng mịn, cần cổ cao xương quai xanh hiện rõ.
" Em nói cái gì.
Đây là Dạ thiết kế sao"
Chắt lọc những lời Dạ Tiểu Uyển nói, cô tìm ra điểm mấu chốt ở đây.
" Đúng vậy.
Anh ý thiết kế chỗ này cũng được vài tháng rồi đó.
"
Ngọc La Lam bỗng nhiên thật sự muốn khóc.
Cô thật sự rất cảm động khi nghe xong những lời mà Dạ Tiểu Uyển nói.
Dạ Khâm đã tự tay mình thiết kế cho cô sao.
Những giọt nước mặt đọng lại trên khóe mắt cô như muốn vợt tường mà chảy ra.
" Lam Lam, em xong chưa "
Dạ Khâm từ bên ngoài đẩy cửa đi vào nhìn cô đứng ở giữa phòng, ánh đèn vàng rực rỡ trên trần nhà hắt lên người cô.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước, khoác trên người bộ váy dạ hội mà đỏ không dung tục mà cũng không kém phần rực rỡ sang trọng vừa mị hoặc vừa quý phái.
Dạ Tiểu Uyển thấy Dạ Khâm bước vào thì hiểu ý mà đi khỏi cửa tiệm.
Kệ thôi cho ông anh trai xử lí nốt cô không làm kì đà cản mũi hai người họ nữa.
Khóa cửa lại, cô lái xe đi khỏi, trên miệng nâng theo ý cười.
Hí có lên báo cho ba mẹ biết họ sắp có con dâu và cháu luôn không nhỉ?
Trở lại trong gian phòng thay đồ chỉ còn lại có mình Dạ Khâm và Ngọc La Lam.
Dạ Khâm bước dần về chỗ Ngọc La Lam đang đứng.
Cô cũng bước về phía anh, ôm lấy hông anh.
Nước mắt không nhịn được mà lăn xuống trên gò má xinh đẹp kia.
Dạ Khâm cảm thấy trước ngực mình ươn ướt anh nâng mặt cô lên, nhìn thấy một màn nước mắt như này cũng có phần kinh ngạc.
" Lam Lam em làm sao vậy ?"
" Anh..
anh thiết kế những chỗ này từ bao giờ mà không cho em biết.
"
Cô nức nở từ trong ngực anh nói chuyện.
" Ngốc.
Nói ra thì làm sao khiến em cảm động được "
" Anh đáng ghét lắm.
"
" Dạo này em mít ướt quá "
Anh lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô.
Cô nhón chân ôm lấy mặt anh hôn lên môi anh..