Dịch Khải Liêm đuổi theo Á Hiên suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến 1 ngõ cụt.
Anh ta dừng lại, thở hỗn hển cố gắng gượng ít hơi mà nói:
- Là Á Hiên đúng không?
Á Hiên im lặng hồi lâu rồi trả lời
-Anh cũng còn nhớ tôi sao?
Dịch Khải Liêm nghe thấy thế thì trở nên khó hiểu, vì trong suốt 5 năm qua không khi nào là anh không nhớ đến cô.
Anh ta nắm chặt tay lại, từ từ hỏi:
-Cậu bé lúc nãy là con của tôi sao?
-Đúng, nó là con của anh nhưng anh sẽ không bao giờ cướp nó từ tôi được đâu
Mặt Á Hiên trở nên biến sắc, cô biết anh ta muốn được nuôi dưỡng Brian.
-Em về sống cùng tôi đi, 2 mẹ con sẽ được đầy đủ hơn
Chưa kịp đợi cô trả lời thì Brian cũng chạy đến, cậu bé liền đồng ý trước sự ngỡ ngàng của Á Hiên.
Lấy làm lạ, cô bèn hỏi:
-Sao con lại đồng ý?
Brian nói nhỏ:
-Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy ba, con cũng muốn được giống như các bạn cũng có 1 người ba
Nghe đến đây, nước mắt của cô rơi xuống.
Á Hiên không ngờ 1 đứa trẻ lại có suy nghĩ như thế.
Cô cũng biết là trong thời gian qua Brian đã tủi thân như thế nào so với các bạn đồng trang lứa.
Không thể vì chút cảm xúc cá nhân mà cướp đi tuổi thơ của con mình.
Quay sang nhìn Brian, thằng bé có vẻ rất vui khi được nhìn thấy ba.
Dịch Khải Liêm cũng thương nó lắm, anh ta vác Brian trên vai đi vòng vòng.
Thấy con mình vui đến thế, cô cũng mềm lòng mà đồng ý
Vì thế cô cũng quyết định quay trở về với Dịch Khải Liêm.
Trên con đường gió thổi nhè nhẹ, Dịch Khải Liêm cõng bé Brian trên lưng.
Á Hiên thì đi theo sau, đây cũng chính là khoảnh khắc mà cô luôn ao ước bấy lâu.
Á Hiên mong cho thời gian dừng lại ở đây để cô có thể sống hạnh phúc như mình mong muốn.
Về đến căn biệt thự,nó cũng như lúc trước nhưng điều kì lạ là nó có rất nhiều hoa mà đặc biệt là loại hoa mà Quân Dao thích.
Cũng mặc kệ mọi chuyện, cô đi theo Dịch Khải Liêm bước vào trong.
Tại phòng khách, Quân Dao đang ngồi đó xem tivi và làm móng.
Thấy Dịch Khải Liêm bước vào cô ta nhăn mặt nói:
-Đi đón con đàn bà này về mà anh bỏ Khải Quân con mình ở trường sao?
-Không như em nghĩ đâu
Á Hiên chỉ biết đứng ôm Brian lại mà nghe chị mình nói chuyện.
Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi Dịch Khải Liêm đề cập tới việc để mẹ con Á Hiên ở lại căn biệt thự
-Cái gì? Anh định để nó và thằng con rơi của anh ở lại đây sao?
-Em nói cho cẩn thận, gì mà con rơi ở đây?
Thấy chuyện thêm phiền phức, Á Hiên lên tiếng:
-Em và Brian ở phòng cho khách cũng được, chị và anh không cần căng thẳng đâu ạ
Nghe thấy thế, Quân Dao quay sang nói giọng mỉa mai:
-Ai cho mày lên tiếng ở đây chứ? Phòng cho khách cũng không đến lượt mày ở
Nghe đến đây, Dịch Khải Liêm kéo tay Á Hiên và Brian lên phòng cũ của Á Hiên.
Trước sự tức giận của Quân Dao
Lên đến phòng, Á Hiên thận trọng bước vào.
Căn phòng này 5 năm trước cô từng ở.
Cũng không khác gì, chỉ là không còn thấy tấm hình cưới của cô và Dịch Khải Liêm
-Cô cứ ở đây đi, còn đồ đạc thì tôi sẽ cho người mua sau
-Cảm ơn anh
-Không có gì, Brian cũng là con tôi mà
Nói dứt câu, anh liền kéo Brian đi chơi.
Giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô, ngã lưng ra giường Á Hiên suy nghĩ làm sao để Brian có 1 gia đình như thằng bé mong đợi.
Vì ba nó đã có vợ khác rồi, không biết sau này ba nó còn nhớ nó không?
Đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ, thấy hồ nước đang có những cánh hoa trôi nhè nhẹ.
Á Hiên cảm thấy lòng đau lắm, cô nghĩ mình là 1 cánh hoa nhỏ giữa dòng nước.
Dòng nước vẫn cứ mãi trôi mà cũng cuốn theo cánh hoa, sau cùng thì cánh hoa đó cũng bị cũng bị dòng nước cuốn trôi đi đồng nghĩa với việc bị quên lãng..