Một lúc sau, Á Hiên dẫn Brian đi đến tiệm gà rán mà cậu bé thích.
Đến nơi cô gọi ngay 3 suất gà lớn, món gà vừa bưng ra thì Brian đã vội ăn lấy ăn để.
Thấy trên người con trai quá nhiều vết thương nên Á Hiên có chút chạnh lòng.
Cô đưa nước cho cậu bé uống rồi nói:
-Con ăn từ từ thôi, nếu chưa no thì ăn phần của mẹ này
Cậu bé chỉ cười rồi lại tập trung ăn, Brian ăn ngon đến nỗi bị sặc nên Cao Dương vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái rồi hỏi:
-Sao mắt con có quầng thâm vậy? Chắc là lại thức đêm chơi game phải không?
Brian buông miếng gà xuống rồi nói:
-Con sợ dì Quân Dao đánh nên con không dám ngủ.
Cao Dương sầm mặt rồi hỏi tiếp:
-Cô ta còn làm gì con nữa không?
-Dì không cho con ăn cơm, lâu lắm rồi con mới có bữa ăn ngon đến vậy đó.
Nghe con trai kể, nước mắt Á Hiên rơi lã chã.
Cô tự trách mình quá nhu nhược khi đưa con cho người đàn ông tồi tệ đó.
Cao Dương thấy cô khóc thì vơ lấy hộp giấy kế bên mà đưa cho Á Hiên lau nước mắt.
Brian ăn xong rồi lại ngước lên hỏi Á Hiên:
-Mẹ! Sao mẹ không đưa con đi theo mà để con ở lại đó vậy?
Á Hiên chỉ cười rồi xoa đầu con, cô nói nhỏ:
-Xin lỗi, giờ mẹ sẽ đưa con đi cùng nha
-Dạ
...---------------------------------...
Ăn xong thì cả 3 người cùng ra công viên, Á Hiên và Cao Dương ngồi trên ghế đá quan sát Brian đang chạy nhảy xung quanh.
Lâu lắm rồi mới thấy con trai có dáng vẻ này nên cô cười
-Vui chưa vậy cô nương.- Cao Dương hỏi
-Ừm, vui rồi
Brian chạy tới nắm lấy tay áo của Á Hiên rồi kéo cô ra chơi cùng, Cao Dương ngồi lại nhìn 2 mẹ con rồi lấy điện thoại ra chụp để lưu giữ kỉ niệm về nụ cười của người con gái anh thích thầm
Chơi được một lúc thì cả 3 cùng về tiệm hoa, Brian chơi mệt nên nằm ngủ tại sofa trong tiệm.
Á Hiên thấy vậy chỉ cười, hôn con một cái rồi rời đi.
Lúc này tại bên ngoài tiệm hoa, 1 chiếc xe hơi màu đen đang đậu ngay đối diện.
Bên trong là Quân Dao với gương mặt tức giận nhìn về phía Á Hiên trong tiệm.
Chiếc xe chỉ dừng lại vài phút rồi đi
Khoảng 7 giờ tối, Á Hiên vừa tắm xong nên ra bếp lấy thức ăn cho bữa tối.
Cao Dương chạy lại phụ cô dọn ra bàn, anh ngửi thấy mùi thơm tỏa ra trên người cô.
Dù mùi thức ăn có nồng đến đâu nhưng vẫn không lấn át được mùi thơm của cô.
Á Hiên mặc một chiếc đầm trắng, gió bay nhẹ qua cũng đủ làm chiếc áo bay lên.
Thấy cô như vậy nên Cao Dương đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, không may anh làm đổ nước canh ra bàn.
Quá ngại ngùng nên Cao Dương lấy cớ vào nhà vệ sinh để giặt khăn lau bàn.
Á Hiên chỉ cười nhẹ vì sự hậu đậu này của anh, Brian nghe mùi thơm cũng từ từ tỉnh dậy.
Cậu bé lại gần hít hà mùi thơm của đồ ăn rồi nói:
-Hôm nay có lẩu hả mẹ?
-Ừm, con rửa mặt rồi ra đây ăn nha
-Dạ
Cậu bé hí hửng chạy đi rửa mặt rồi quay lại cùng Cao Dương.
Cả 3 người cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp, dù Á Hiên không giàu có gì nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cô hạnh phúc.
Cùng lúc này tại biệt thự của Dịch Khải Liêm, anh ta vẫn trong trạng thái say rượu, lên từng bước chân loạng choạng về phía giường.
Anh ta khóc vì mọi chuyện bây giờ đã quá muộn, không còn cách nào để cứu chữa cho những sai lầm đó.
Dịch Khải Liêm ngồi dậy lấy từ tủ áo ra một cái miếng băng keo cá nhân.
Dù nó đã cũ nhưng vẫn còn được anh ta bảo quản cẩn thận, thì ra đó là miếng dán mà cô bé năm xưa tặng cho anh
Anh ta bật khóc thành tiếng rồi cầm miếng dán dựa vào tường, tự trách bản thân quá ngu ngốc khi không nhận ra Á Hiên sớm hơn.
Đau hơn nữa là mặc kệ con mình bị người khác hành hạ.
Dịch Khải Liêm trong cơn say thốt lên:
-Mình đúng là người cha nhu nhược, không đủ can đảm để bảo vệ con.