5 năm rồi lại 10 năm, Dịch Khải Liêm cố gắng để đến gần Á Hiên hơn nhưng hết lần này đến lần khác bị cô từ chối.
Brian bây giờ cũng đã trở thành 1 cậu thanh niên, cậu suốt ngày chỉ lo học.
Lúc rãnh rỗi thì hay đứng tập vài động tác nhảy.
Sáng hôm đó như bao ngày, cả gia đình lại tụ họp ăn sáng.
Dịch Khải Liêm vừa ăn vừa nói chuyện với con
-Học hành sao rồi Brian?
Brian mỉm cười nói:
-Dạ cũng ổn ba
Không cho anh có cơ hội hỏi con thêm nên Á Hiên lên tiếng:
-Mẹ nghe là con có hẹn với bạn phải không? Ăn nhanh rồi đi đi.
Không thôi bạn chờ
Brian uống xong li nước rồi đứng dậy chào ba mẹ.
Dịch Khải Liêm ra hiệu cho các giúp việc trong nhà rời đi, sau đó anh đến gần Á Hiên và ôm eo cô.
Á Hiên chán nản nhích sang một bên, anh cầm tay cô rồi nói
-Lát nữa chúng ta đi ăn gì đó đi, anh đặt nhà hàng rồi
Á Hiên lấy giấy lau khóe miệng, đứng lên nói:
-Xin lỗi hôm nay em có hẹn rồi
Nói xong thì cô đứng dậy bỏ đi để lại Dịch Khải Liêm với khuôn mặt buồn bã ngồi đó.
Đến công ty, thư kí báo với Á Hiên là có một người muốn gặp cô.
Á Hiên ngạc nhiên nhưng vẫn đến đúng chỗ hẹn.
Bước đến gần công viên, cô thấy một người đàn ông đứng xoay lưng lại phía mình.
Nhìn sơ qua Á Hiên cũng biết đó là Cao Dương.
Nước mắt coi không biết từ bao giờ lại chảy dàu trên khuôn mặt, người đàn ông đó quay người lại.
Đúng thật là Cao Dương, anh mở rộng vòng tay chào đón cô.
Á Hiên chạy xô tới ôm lấy anh thật chặt
-Cậu đi đâu mà suốt mười mấy năm vậy? Tớ lo lắm đó
Vẫn là cách xưng hô của ngày xưa, Á Hiên ôm người bạn năm đó của mình.
-Đừng lo nữa, anh về rồi.- Cao Dương nói
Cả một buổi sáng, Á Hiên cùng Cao Dương đi đến mọi nơi.
Họ tâm sự về những việc đã xảy ra trong mười mấy năm nay, lâu lắm rồi Á Hiên mới cười nói tự nhiên đến thế.
Cô không còn mang khuôn mặt lạnh lùng khi còn ở nhà, trước mặt Cao Dương thì cô lại vui vẻ hoạt bát như xưa
Tối hôm đó, Dịch Khải Liêm đợi Á Hiên ở nhà.
Anh trách vấn cô vì đã đi gặp Cao Dương.
Á Hiên nhăn mặt, lớn giọng
-Anh cử người theo dõi em sao?
Thấy Dịch Khải Liêm không trả lời, cô tức giận vứt chiếc túi xách bên ghế rồi nói
-Em không cần anh theo dõi và quản sự riêng tư của em
-Anh làm vậy vì anh yêu em thôi.-Dịch Khải Liêm lớn tiếng
-Anh đừng quên tôi sống với anh mấy năm nay là vì con thôi.
Tất cả là vì con.- Á Hiên la lớn
Dịch Khải Liêm đỏ hoe mắt, anh nắm lấy vai của Á Hiên rồi nói
-Mấy năm qua anh đã cố gắng để khiến em yêu anh nhưng trước giờ em vẫn chỉ vì con thôi sao?
Á Hiên trợn to mắt
-Phải
Brian đứng ở cầu thang nghe toàn bộ câu chuyện, cậu nắm chặt 2 tay.
Khóe mắt dần đỏ ửng nhưng vẫn cố để không rơi nước mắt.
Brian lấy từ túi quần ra chiếc tai nghe, đeo lên tai rồi lạnh lùng bỏ đi
Ở bên này, Dịch Khải Liêm đang đau khổ vì Á Hiên.
Anh ngồi thụp xuống nền đất, luôn miệng nói xin lỗi cô.
Á Hiên cúi người xuống rồi nói
-Tôi chỉ trả lại cho anh về những chuyện của những năm qua thôi
Dịch Khải Liêm đứng phắt dậy, anh nói:
-Không phải anh đã nói mọi chuyện là diễn trước mặt ba anh thôi sao.
Ông ấy vừa mất năm ngoái nên giờ anh mới dám thể hiện tình cảm với em
Á Hiên chảy nước mắt không nói lời nào, đang định xoay người rời đi thì bị Dịch Khải Liêm ôm từ phía sau.
Anh ôm cô thật chặt, lần này cô không đẩy anh ra nữa mà đứng lặng người.
Suốt bao năm nay, lần đầu tiên Dịch Khải Liêm được ôm cô lâu như thế