5 năm sau, Á Hiên cùng bé Brian về lại Trung Quốc để thăm mộ gia tiên.
Ngồi trên chuyến bay về lại nơi bắt đầu lòng cô có chút lạ lẫm, nhìn bên cạnh thấy Brian đang ngủ ngon lành nên Á Hiên cũng không nỡ đánh thức.
Hôm sau, máy bay đã đáp cánh tại sân bay.
Á Hiên 1 tay kéo vali 1 tay dắt bé Brian bắt xe taxi để đến căn hộ cô vừa nhờ Cao Dương thuê dùm.
1 hồi lâu sau, cũng đã đến căn hộ.
2 mẹ con phụ nhau dọn dẹp hành lí, thấy căn nhà đã trở nên như ý muốn nhưng vẫn còn thiếu 1 số đồ đạc.
Thế là 2 mẹ con lại nắm tay nhau cùng đi đến siêu thị gần đó.
Đến quầy chọn ga trải giường, Á Hiên không biết phải chọn kích thước nào cho ổn thì Brian đã lên tiếng chọn giúp cô.
Cậu bé 5 tuổi bước lên chiếc ghế nhỏ đã giảng giải cho mẹ hiểu, Á Hiên ngạc nhiên trước sự thông minh của cậu bé.
Hình như càng ngày Brian cũng càng giống với Dịch Khải Liêm từ ngoại hình lẫn sự thông minh.
Mua xong mọi thứ, cô dẫn Brian đi nhận lớp mới ở Trung Quốc.
Vẫy chào tạm biệt cậu bé thì cô lại lệ khệ xách đống đồ về nhà.
Trên con đường về căn hộ, 2 bên là hàng cây xanh đang đung đưa làm cô nhớ về lúc đang ở công viên với Dịch Khải Liêm.
Lúc đó không gian cũng tĩnh lặng như thế chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc.
Á Hiên cảm thấy có chút đượm buồn, buồn vì không thể nói với ai, cũng buồn vì tim có chút nhức nhối khi nhớ đến người đàn ông đó.
Nên cô về nhà cất đồ đạc rồi đi lang thang nơi con đường mòn năm xưa.
Mặc chiếc áo ấm, cô lang thang một mình nhìn cây cối xung quanh.
Đâu đâu cũng toàn hình bóng Dịch Khải Liêm, Á Hiên hoảng hốt trấn tỉnh bản thân.
Cô cũng không hiểu sao mình lại nhớ 1 người không yêu mình, cũng chẳng quan tâm gì cô.
Chưa từng hỏi cô đang làm gì, bây giờ nhìn lại thì chỉ có người đặt câu hỏi là Á Hiên.
Cô cũng chợt nhận ra rằng, mình vẫn còn yêu Dịch Khải Liêm dù biết anh ta mang lại nhiều tổn thương cho mình.
Đúng lúc đó, một chiếc BMW sang chảnh lại đậu ngay trước công viên.
Người bước xuống là Quân Dao và Dịch Khải Liêm, tay Quân Dao còn dắt thêm 1 đứa trẻ chạc tuổi Brian.
Đứa bé trai đó luôn miệng gọi Dịch Khải Liêm là ba
-Có lẽ là con trai của anh ấy và chị
Miệng cô không tự chủ được mà thốt lên câu nói đó, nước mắt rơi dài.
Cô tự nhủ với bản thân là mình không có tư cách gì để ghen, cũng không có tư cách để giận hờn.
Cô cũng biết là 5 năm trước từng mơ ước 1 nhà 3 người hạnh phúc là điều không thể.
Vì đã yêu Dịch Khải Liêm là sai, cũng không thể trách được anh ta.
Từ lúc bắt đầu thì nó vốn không có kết cục tốt đẹp, tình yêu đó chỉ như 1 ngọn lửa trên cây nến.
Ngọn lửa đó khơi dậy tình yêu, hy vọng về 1 tương lai tươi đẹp của cô và Dịch Khải Liêm.
Nhưng dù ngọn lửa ấy có cháy sáng đến đâu nhưng chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó tắt đi.
Nhưng cô vẫn cứ ngu ngốc yêu một người không thuộc về mình
Á Hiên khi đó lau vội nước mắt rồi rời đi, cô mong 2 người bọn họ sẽ sống thật hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Á Hiên lại chuẩn bị đồ cho Brian đi học thì bất chợt cậu bé lên tiếng:
-Mẹ! Trong lớp con có bạn kia nhỏ hơn con 1 tuổi nhưng rất hỗn đấy ạ
Cô chỉ xoa đầu cậu bé và nói:
-Đó là do em còn nhỏ, con lớn nên cũng cần phải chỉ em nghe chưa?
-Bạn đó giàu lắm đó mẹ, cũng chẳng nghe lời ai đâu
Cô chỉ cười nhẹ rồi dắt tay cậu bé tới trường, đang đi giữa chừng thì Brian bị xô té.
Nhìn lại người đầy cậu bé là cậu nhóc con của Quân Dao.
Cô đỡ Brian lên, phủi lớp bụi trên quần cậu bé rồi quay sang nói:
-Sao con xô bạn thế?
-Vì nó giỏi hơn tôi được chưa?
Cô không ngờ có 1 đứa bé hư đến thế, chưa kịp nói câu tiếp theo thì Dịch Khải Liêm bước đến.
-Á Hiên? Là cô sao?
Thấy thế, Á Hiên liền vội đẩy Brian cho cô giáo rồi chạy đi..