…
“Ring…Ring…Ring”
Lâm Hào gọi cho cô
Cô còn chưa kịp nói câu nào thì Lâm Hào đã nói trước
“Chị Hạ tụi em đang ở bệnh viện Trung Sơn, Hạ Nguyên có chuyện rồi.
Chị mau đến đây nhanh đi”
Vừa nghe hết câu, Hạ Sơ hoảng sợ đến nỗi không còn chút sức lực nào để cầm đôi đũa đang ăn dở, khiến nói rớt xuống dưới đất.
Cô vôi vàng buông hết tất cả, chạy đến bệnh viện ngay lập tức.
“Ông chủ cô ấy đã chạy ra xe ra ngoài rồi, có vẻ có chuyện gì đó gấp lắm.
Tôi đang chạy theo cô ấy.” – người đàn ông ngồi trên xe ngồi báo cáo với ông chủ của mình.
“Tốt lắm, ám theo sau cô ấy xem cô ấy đi đâu.
Nhớ đừng để phát hiện” – người đàn ông bên kia đầu dây nói vọng lại
“Tôi biết rồi, thưa ông chủ.”
Người đàn ông đó đi theo Hạ Sơ đến bệnh viện Trung Sơn.
Hạ Sơ chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Cô đang định xông vào bên trong phòng cấp cứu đã bị Tôn Phong và Lâm Hào cẳn lại.
“Buông ra, để chị vào xem Hạ Nguyên như thế nào”
“Chị phải bình tĩnh lại, không được vào bên trong đó đâu.” – Tôn Phong nói
“Đúng rồi đó chị, có chuyện gì mình có thể bình tĩnh, đừng sốt ruột như vậy” – Lâm Hào tiếp lời
Hạ Sơ yếu thế không làm gì được, dượng bộ hét lớn vào mặt của hai người bạn Hạ Nguyên
“Các em im đi, tại sao lại để Hạ Nguyên ra như vậy?”
……
Hạ Sơ ngồi thẫn thờ xuyên đêm ở phòng cấp cứu.
Những lời nói ngày hôm qua của Tôn Phong Lâm Hào cứ mãi trong đầu của cô
“Tụi em đến quán bar để uống rượi, tình cờ gặp lại Hải Lâm.
Cậu ấy biết Hạ Nguyên uống rượi vào sẽ không kiểm soát được bản thân nên đã dụ dỗ Hạ Nguyên uống rượi.” – Lâm Hào trần thuật lại câu chuyện
“…Ngay sau khi dụ dỗ Hạ Nguyên thành công, cậu ấy nói những lời khiêu khích Hạ Nguyên, Hạ Nguyên cảm thấy không thể nhịn nổi nữa đành vùng tay ra muốn đi về.” – Tôn Phong tiếp lời
“Nhưng sau câu ấy có thể thoát khỏi tay của Hải Lâm, Hải Lâm kéo tay áo của Hạ Nguyên lại, Hạ Nguyên khua tay để cho Hải Lâm buông ra.
Nhưng Hải Lâm tưởng rằng Hạ Nguyên đang muốn đánh cậu ấy, nên đã….” – Lâm Hào nói
* * * Hải Lâm: chính là con trai duy nhất của Hải Hà, ông ta có vẫn luôn có tiếng ở Thượng Hải về kinh doanh bất động sản.
Vì ông chỉ có một người con trai duy nhất, nên không rất yêu chiều Hải Lâm , không để cậu phải thiếu thốn một thứ gì cả, kể cả khi Hải Lâm có làm gì sai đi chăng nữa ông ấy cũng bỏ tiền che giấu đi sự thật.
Hải Lâm rất ghét Hạ Nguyên, Hải Lâm luôn cảm thấy ghen tức bởi vì Hạ Nguyên luôn giỏi hơn anh tất cả mọi mặt.
Kể cả người con gái Hải Lâm thích cũng thích Hạ Nguyên.
Nhưng Hạ Nguyên không thích lại.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Hạ Sơ đứng thẳng dậy
“Em trai tôi có làm sao không bác sĩ?”
“May mắn có em cô vết thương vô không sâu, tuy nhiên vì đưa đến bệnh viện quá lâu nên mất khá nhiều máu.
Nhưng cô đừng có lo lắng, cơn nguy kịch đã qua rồi, y tá sẽ đưa em cô về lại phòng bệnh nhân bây giờ.
Bây giờ cô cần qua kai đóng tiền viện phí.” - Bác sĩ nói
"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" - Hạ Sơ vừa mừng rỡ vừa cười tươi
Sau đó cô đi xuống quầy thanh toán trả tiền viện phí.
Nhưng cô vẫn không biết rằng vẫn luôn có người theo dõi cô
"Ông chủ tất cả mọi thứ ổn rồi" - Người đàn ông mặc áo đen nói.
"Hử" tiếng cười
"Làm tốt lắm cứ vậy mà làm, và luôn phải nhớ cho tôi đừng để cô ấy phát hiện"