Cái suy nghĩ rằng cô và bùi Lăng quen nhau là điều hiển nhiên, vì hành động vừa rồi của Bùi Lăng rất giống một người quen biết lâu năm.
Đối với Tiểu Hy cô vốn đang nằm gục xuống tay mình dưới gốc cây, tuy vậy thì tất cả mọi người ở đây đều thấy cái hành động vừa rồi của Bùi Lăng, Bùi Lăng trong lúc nghe mọi người nói về điều ấy.
Nói về cái hành động vừa rồi, hành động đến gần cô gái mà mọi người muốn tránh xa, vì sự u ám ở đó.
Mà anh lại đi trực tiếp vào, chưa kể còn ghé sát tai cô ấy, nói gì đó.
Cái hành động đó mới quan trọng
…
Hành động này thật sự rất bất ngờ, ấy vậy mà cô gái vốn đứng đầu trong câu chuyện này lại không biết gì về hành động này.
Chỉ thấy rằng xung quanh cô có cảm giác rất lạ, là cảm giác mà cô không muốn thấy lại một lần nào nữa, tâm trí cô bây giờ đã bị chôn vùi trong mớ cảm xúc đó.
Cô không nhận ra rằng có một người vẫn đang ghé sát tai cô, tai cô hiện tại đã ửng đỏ.
Tuy vậy cô cũng không chú ý…
Vì trong đầu cô hiện tại chỉ có vài từ.
BUÔNG THA TÔI, TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ MÀ…
Ngoài những câu hỏi tại sao Bùi Lăng lại đến đó với cô, còn có những lời nói chế giễu, chửi rủa, bảo cô làm những chuyện gì đó.
Cô vốn đã né mọi thứ rồi, không muốn quan tâm rồi.
Trong đầu giờ chỉ còn những suy nghĩ này, những câu chuyện trong quá khứ, những thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất, giờ lại như hiện hữu lại trước cô.
CÔ MUỐN TRỐN, CÔ MUỐN ĐI CHỖ KHÁC.
Bỗng có âm thanh vang lên, là âm thanh của tiếng trống đánh dấu hết giờ, đến giờ ra về.
Cô ngay lặp tức đứng dậy, khiến cho Bùi Lăng vốn đang ghé sát tai, khuôn mặt đang có vài tia cười.
Vậy mà trong chốc lát thấy được cái hành động kia, anh đã cứng đờ người.
Cô gái trước mặt anh, cô gái đứng dậy ngay khi nghe thấy tiếng trống, tiếng trống to lớn, vang đến tận sân thể dục rõ mồn một, khiến cho nó kéo cô khỏi mớ suy nghĩ.
Khi này cô mới nhớ ra rằng kẻ được mọi người gọi là hot boy gì đó, đã ghé sát tai cô và làm cho mọi chuyện đi quá.
Cô nhận ra một điều rằng, cô cần trốn tránh hắn nhiều nhất có thể.
Cô ngay lặp tức vụt đi về lớp, lấy đồ đi về.
Hành động này mọi người cũng nhìn thấy, đặc biệt là Như Linh và Thương Huỳnh.
Cái suy nghĩ rằng 2 người này quen nhau càng rõ hơn, vì bình thường làm gì có người con gái nào không gục ngã trước hành động trước một người hoàn hảo như vậy.
Chưa kể còn ghé sát tai mà cô còn không phản ứng gì, trừ một điều rằng nó đã quá quen thuộc.
Trần Khiết cũng cảm nhận được gì đó, mà cô cũng chỉ kệ, đành tối nay về hỏi lại cô bé gái nhỏ nhắn này.
Mà hành động này cũng khiến cho mọi người cảm thấy gì đó.
Ủa ủa gì vậy? Chả phải bình thường khi một người ở trước hành động này phải đỏ mặt, không dám đi chứ.
mà cô gái vừa chạy vụt qua mọi người, chạy qua giữa đám đông, không những không đỏ mặt, mà khuôn mặt còn tối sầm lại, vì cô vừa cúi đầu vừa đi.
Chưa kể còn có vài giọt nước vừa rơi nữa.
Bọn họ nói quá rồi ư? hay là mọi người nhầm lẫn kẻ bám đuôi rồi, phải chăng kẻ bám đuôi là người mà mọi người đang nói giúp nãy giờ?
Không biết nữa, nhưng mà hình như họ nhận ra rằng họ hơi quá rồi.
Chắc phải xin lỗi cô ấy thôi, cơ mà cô ấy đi rồi nên làm sao giờ?
Mọi người ngay lập tức quay sang Như Linh và Thương Huỳnh, vì hình như 2 người đó là bạn của cô gái ấy.
Đi đến và nhờ họ gửi lời xin lỗi vì những lời họ vừa nói.
Như Linh và Thương Huỳnh lúc đó mình không tốt, họ biết rằng Tiểu Hy là một người yếu đuối, vậy mà trước việc vừa rồi họ còn đứng yên đó, không nói gì, chỉ nhìn cô ấy bị mọi người nói khi chưa hiểu chuyện gì.
Còn cô hiện tại đã lấy cặp chạy phắt về nhà mà không quan tâm gì nữa.
…
Cô về nhà, vào nhà, vào phóng và đóng cửa lại.
Vẫn khoác trên mình bộ đồ đi học, nằm ở đó, nháy tịt 2 đôi mắt lại, tự an ủi chính mình rằng không sao đâu.
…
“Lăng ca!”
“Gì?”
“Sao lúc này anh làm hành động đó vậy, khiến cho bọn đệ hết hồn luôn đó!”
Tề Minh vừa hỏi vừa đi đến gần Bùi Lăng vốn đang ngồi ở gốc cậy.
2 Người bạn nữa của anh cũng đi đến, đó là Cố Trường Vũ và Văn Nham.
2 Người họ cũng có một câu hỏi như vậy đối với đại ca của mình.
“Tao trêu chọc con thỏ thôi mà, có gì đâu?”
“Thỏ?’
3 người đồng thanh hỏi anh.
Người đàn ông trước mặt bọn anh, người ngày ngày lạnh lùng tàn khốc, đánh nhau không ghê rợn, ngồi trên ghế thương trường không nương tay, khuôn mặt lúc nào cũng khoác trên mình một bộ mặt lạnh lẽo, cười mỉm khiến cho mọi người ai cũng sợ.
Ấy vậy mà hiện tại lại đang cười! chưa kể còn là một cách cười cực kỳ tự nhiên, không mang theo một tí suy nghĩ nào, chỉ có sự vô tư!.
.