[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Sau một lúc chuẩn bị đồ ăn, Alpha trở ra phòng khách cùng với một đĩa thức ăn, trên đó có vài lát bánh mì gối, vod trứng ốp la, xúc xích rán, ngoài ra còn có vài quả dâu tây để tráng miệng.

Anh đặt đĩa thức ăn xuống mặt bàn ở phòng khách, Tường Vy vẫn đang ngồi co chân trên ghế sofa, khoanh tay thật chặt trước ngực, khuôn mặt xị xuống rầu rĩ, giận dữ.

Alpha nở một nụ cười tủm tỉm, trông vẻ mặt của cô lúc giận dỗi thật quá đỗi dễ thương, điều đó khiến anh càng muốn trêu cô hơn.

Anh ngồi khom mình đối diện cô mà ngắm nghía gương mặt dễ thương ấy mãi không thôi, chống củi trỏ xuống đùi, cằm tì vào bàn tay.

Tường Vy vẫn bĩu môi, quay ngoắt mặt sang một bên, đôi lúc vẫn liếc mắt nhìn sang xem anh còn nhìn mình không, nhưng lần nào cũng bắt gặp cái nhìn vô cùng âu yếm đấy của anh.

Cô khẽ nuốt nước bọt "ực" một cái, khỉ thật, lúc này anh thật đẹp trai quá, hơn nữa còn cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cô sẽ không chịu nối mất.

- Nhìn anh này. - Giọng anh cất lên thật nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành cô.

Tường Vy không phản ứng gì, vẫn xị mặt ra như vậy.

Chợt anh nhổm người lên, mặt tiến đến sát gần mặt cô, cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh phả vào da mặt mình, dĩ nhiên hai má cô bắt đầu ửng hồng lên.

- Anh nói là nhìn anh này. - Alpha tiếp tục nói với giọng ngọt như rót mật vào tai cô, đồng thời dùng tay cầm nhẹ lấy cằm cô mà xoay về phía mình.

Tường Vy mới đầu vẫn còn hờn dỗi nhìn thẳng xuống đất để né tránh ánh mắt anh, nhưng lúc sau cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh.

Ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, cảm giác như muốn bao trọn lấy cô bằng cái nhìn hết sức tình cảm ấy.

Chợt cô có cảm giác anh đang tiến vào gần hơn, Tường Vy nhìn chằm chằm vào cánh môi ấy mà khẽ đỏ mặt, bối rối nhắm tịt mắt vào mà như đang chờ đợi, nhưng chợt có một thứ gì đó chạm vào môi cô, một chút dầu mỡ và còn đang nóng, Tường Vy khẽ hít vào, mùi xúc xích rán thơm phức len lỏi vào cánh mũi cô.

Tường Vy mở tròn mắt, anh đã ngồi xuống ngay ngắn từ lúc nào, tay thì cầm dĩa xiên vào miếng xúc xích rồi dí vào miệng cô bắt cô ăn.

Cô tức tối vô cùng, liền gạt phăng ra rồi giãy nảy lên, mặt nặng mày nhẹ.

- Sao anh dám lừa em chứ?! - Cô lớn giọng quát rồi lườm anh, sao có thể lưu manh tới vậy cơ chứ.

Alpha không nói gì mà chỉ khẽ nở một nụ cười thật tươi vì thích thú, đồng thời đứng thẳng người dậy như sắp rời đi.

Tường Vy ngước đôi mắt to tròn ấy lên mà nhìn anh với vẻ còn hơi hờn dỗi.

- Anh phải tới công ty xem có chuyện gì không. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt lại quần áo cho phẳng phiu.

Với tính tình vốn trẻ con của Tường Vy, cô dĩ nhiên sẽ không quan tâm tới những chuyện kinh doanh, làm ăn của ông, không những vậy còn tỏ ra thêm giận dỗi khi mình đã như vậy rồi mà anh cũng chẳng thèm dỗ dành gì, lại còn bỏ đi.

- Chỗ đó có gì vui mà ai cũng thích đến đó thế! - Cô khoanh tay trước ngực với vẻ bướng bỉnh.

- Đừng nói như vậy, đó là cả tâm huyết của ba em mà. - Anh chẹp miệng rồi bỏ ra ngoài, để lại Tường Vy ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn.

Bụng cô đã sôi lên ùng ục, phải cho tới khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Tường Vy nhướn người nhìn ra phía cửa ra vào để đảm bảo anh đã đi rồi mới dám động đũa và ăn một cách ngon lành, không rõ vì cô đang đói muốn chết nên ăn gì cũng thấy vừa miệng, hay anh có tài nấu ăn rất khá nữa?

____

Anh phóng chiếc Ducati màu đen tới Venela - tập đoàn bất động sản có tiếng tại Hà Thành. Alpha bước vào trong với một vẻ ngoài lịch lãm, đi một vòng quanh công ty để xem các nhân viên làm việc thế nào, rồi mới tới phòng của thư kí để xem xét tình hình công ty.

Thế nhưng thông tin mà anh nhận được lại không hề vui vẻ chút nào.

- Tình hình công ty vài ngày trở lại đây không được ổn lắm ạ, mấy dự án lớn cũng bị trì hoãn không kí được hợp đồng do bên đối tác không chấp thuận điều kiện thỏa thuận. Không những vậy, dự án khu chung cư Golden Star lần trước chúng ta làm chủ thầu mới đây cũng nhận được những phản đối gay gắt đến từ người dân. - Cô thư kí dùng tay đẩy kính lên mà thông báo với vẻ vô cùng lo lắng.

Alpha chau mày khẽ cảm thấy bất an, tay cầm lấy quyển sổ sách đang để trước mặt cô thư kí, quay lại để xem.

Từng con số hiện ra trước mặt anh báo động một điều vô cùng bất an, ngay cả biểu đồ thể hiện thái độ của người dân đối với các dự án cũng đang đi xuống một cách rõ rệt, có thể nói là tụt dốc không phanh.

Alpha đặt tờ giấy xuống và chạy ra ngoài công ty thật vội vã, anh muốn tới thông báo cho ông Phúc Thạch về chuyện này, nhưng một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn diễn ra ngay trước cửa công ty đã níu chân anh lại.

Một đám đông đang la ó, trên tay cầm những tấm biển, những tấm băng rôn với những dòng chữ như:"Lừa đảo!", "Bán khống!", "Hãy trả lại tiền cho người dân!",...

Anh tròn mắt ngạc nhiên, bọn họ ai ai cũng có một vẻ mặt vô cùng tức giận như nhau, tất cả đều đang rất dễ bị kích động nên anh cần phải xử lí thật khéo léo. Alpha bước tới đó với vẻ từ tốn, trái lại, họ lại cố gắng lao vào công ty nhưng đã bị bảo vệ giữ lại.

- Xin lỗi, có chuyện gì hai bên sẽ từ từ giải quyết, mong mọi người không làm ồn ở nơi chúng tôi làm việc. - Anh nói với giọng điềm tĩnh, đồng thời giơ tay ra cố gắng trấn tĩnh đám đông.

- Từ từ cái mẹ gì? Bọn tao từ từ cho chúng mày giải quyết thì chúng mày bỏ lơ, bây giờ còn muốn gì?! - Một người đàn ông đứng đầu liền đáp trả gay gắt.

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà thành ra thế này ạ? - Anh vẫn giữ giọng bình tĩnh.

Nghe được câu hỏi đó từ anh như càng khiến họ thêm kích động.

- Mày là thằng nào? - Người đàn ông kia trừng mắt.

- Tôi làm ở đây. - Anh đáp trả.

- Mày là nhân viên ở đó mà mày còn dám hỏi tao là có chuyện gì à?! -  Người đàn ông kia lại gắt gỏng hơn nữa.

- Cái công ty chó chết của chúng mày chỉ toàn lũ lừa đảo! Không bằng được một nửa như quảng cáo mới chó chết chứ! - Ông gào lên đầy tức giận, tay cố với tới người con trai đang đứng đó nhưng bị giữ lại.

Nhìn vẻ mặt như vẫn chưa hiểu chuyện gì của Alpha càng khiến họ thêm tức giận.

- Xin ông cứ bình tĩnh đã ạ. - Anh vẫn hạ giọng, giơ tay ra cố trấn tĩnh người đàn ông đang bị kích động.

- Bình tĩnh gì nữa?! Giám đốc, chủ tịch các thứ của chúng mày đâu?! - Ông ta gào lên, những người phía sau cũng lên tiếng.

- Chủ tịch của chúng tôi hiện không có ở công ty ạ. - Anh nhẫn nhịn giải thích.

Chợt người đàn ông kia với tay ra và nắm được cổ áo Alpha mà kéo lại, không những thế ông ta còn giành giật rất mạnh khiến anh có phần bị giật mình.

- Nó trốn rồi đúng không?! Biển thủ được một đống tiền của người dân xong trốn rồi đúng không?! - Ông ta gào vào mặt anh, hai mắt trợn trừng lên rất dữ tợn.

- Xin ông giữ bình tĩnh, nếu không chúng tôi sẽ gọi công an. - Alpha vẫn nói với giọng nín nhịn.

Người đàn ông kia như không thể chịu được thêm, liền vung ra một nắm đấm thật mạnh, Alpha nghiêng mặt sang một bên, mọi người lúc này ra sức giữ ông ta lại.

- Mày báo đi! Mày gọi hộ bọn tao công an đến đây thì càng tốt! Loại lừa đảo chó chết chúng mày phải có công an vào giải quyết thì mới được! - Ông ta lớn giọng.

Phải mất một lúc sau khi công an địa phương tới và đưa đám đông về phường vì tội gây rối trật tự công cộng thì nơi đây mới trở nên im ắng.

Alpha đứng nhìn họ bị đưa về phường mà trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, những điều họ nói là sao? Venela từ trước giờ đâu có như vậy? Hơn nữa anh cũng không biết chuyện gì, ông Phúc Thạch chưa từng cho anh xem nhưng thông tin "chìm" như vậy, những gì anh biết được chỉ là thông tin "nổi" trên bề mặt.

Anh phóng chiếc mô tô thật nhanh về căn biệt thự của ông mà trong lòng vẫn còn rất tò mò. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, người đàn ông ấy đang ngồi tựa lưng vào giường, trên tay cầm một tờ báo lật qua lật lại.

- Thưa ông chủ. - Anh tiến đến cạnh giường của ông, hai tay chắp lại phía trước mà lên tiếng.

Ông không mở miệng, chỉ ngước mắt lên nhìn anh thay cho câu trả lời.

- Tình hình của công ty... đang không mấy khả quan ạ. - Alpha cúi gằm mặt xuống mà nói.

Ông khẽ nhíu mày, yêu cầu anh thông báo chi tiết hơn. Nhưng ngay sau khi nghe anh nói lại hết mọi chuyện, sắc mặt ông có phần nhợt nhạt đi, giống như đang lo sợ chuyện gì đó.

- Ông chủ, chuyện họ nói là sao? Khu chung cư Golden Star quảng cáo sai sự thật là sao ạ? - Alpha quyết định cất tiếng hỏi khi những thắc mắc của mình vẫn chưa có lời giải đáp.

Ông nhăn mặt đầy khó chịu, cố gắng giấu đi vẻ lo sợ, liền đáp trả với giọng điệu khinh khỉnh.

- Kệ chúng nó, bọn dân ngu, lúc ta quảng cáo như thế thì thích thú lao vào mua vội, giờ nghĩ lại thấy đắt quá lại vu khống cho ta quảng cáo sai sự thật để đòi lại tiền! Cậu không cần quan tâm quá sâu vào chuyện này, đây là chuyện của những người đứng đầu như ta, cậu chỉ cần dẹp loạn đến khi ta đi làm là được rồi. - Ông nói với vẻ bỡn cợt, có chút gì đó gượng gạo.

Alpha ra vẻ ngẫm nghĩ nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu vâng lệnh.

Anh cũng rời đi ngay sau đó để ông có thời gian nghỉ ngơi, suốt thời gian trên đường anh không thể nào ngừng băn khoăn được, có chuyện gì mà lại thành ra như thế?

Alpha đứng trước cửa căn hộ ấy mà bấm chuông, một lát sau cô gái ấy mới ra mở cửa. Mới đầu sắc mặt cô khi thấy anh cũng không tốt lắm, sao Tường Vy có thể giận dai tới vậy được cơ chứ?

Nhưng lúc này anh lại đang bận nghĩ về chuyện kia nên không mấy để ý tới cô, chỉ thẳng chân bước vào trong nhà.

Thấy anh ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa ra phía sau với vẻ mệt mỏi, Tường Vy cũng chau mày lại và nói với giọng hờn dỗi.

- Anh đang so với em xem mặt ai xị hơn đấy à?

Tuy nhiên không thấy anh trả lời, cô lại quay lại, nheo mắt nhìn anh, một bên má anh hơi đỏ lên, có vết xước nhỏ, cô lập tức luống cuống ngồi thụp xuống cạnh anh, tay chạm nhẹ xung quanh phần má bị đỏ ấy.

- Anh sao thế? Ai đánh anh à?! - Cô hốt hoảng vô cùng.

- Không có gì. - Anh quay đi mặt cách gượng gạo nhưng bị cô giữ lại.

- Là ba đánh anh à?! - Hai mắt cô mở to và nhìn vào vết thuơng ấy.

- Không có. - Anh vẫn cố gắng né tránh.

- Đừng có giấu em! - Tường Vy quát lên, khiến anh cũng giật mình rồi ngập ngừng quay sang nhìn cô, nhìn cô như đang mếu máo thế này, hẳn là lo cho anh lắm.

- Lần này thật sự không có mà... - Anh hạ giọng xuống nói với cô, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn lên.

Tường Vy nhíu mày lại mà thở dài, trước khi đi anh có nói là phải tới công ty, khi trở về thấy anh như thế này, không lẽ nào...

- Công ty có chuyện gì sao...? - Cô ngước đôi mắt long lanh ấy lên mà nhìn anh với vẻ đầy lo lắng.

- Không có gì đâu. - Anh mỉm cười rồi đặt nhẹ tay lên mái tóc của cô mà xoa nhẹ. Tường Vy ngoài miệng thì nói không quan tâm tới cái tập đoàn ngớ ngẩn ấy, nhưng thật tâm lại luôn lo lắng mỗi khi xảy ra chuyện, cô bé này thật sự rất trẻ con.

Anh ngoài miệng thì cười nói không sao, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh cũng đã đoán ra gì đó về chuyện của công ty.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui