Tình Yêu Trong Thù Hận


Đường Vy nhanh tay cầm lấy điện thoại, ngơ ngác nhìn bức ảnh một lúc lâu.
Bên trong là bức ảnh Hoắc Hành thân mật với cô ở trước cổng bệnh viện.

Hình ảnh quá khác xa so với sự thật.

Làm sao anh có bức ảnh này chứ? Quá rõ ràng, là Trương Diệu Vân gửi cho anh rồi.
Cố Tranh nắm lấy cổ tay cô, giận dữ cất tiếng.
- Đường Vy! Cô còn gì để nói không? Cô nói cô đi thăm bà cô, bây giờ thì sao? Cô lừa tôi để đi gặp hắn đúng không?
Anh dùng lực bóp mạnh cổ tay cô, vết bỏng vẫn chưa lành lại bị anh làm tổn thương thêm khiến cô đau đớn nhăn mặt.
Cố Tranh càng nói càng giận dữ, lực cũng dần mạnh hơn.
- Đường Vy! Cô càng ngày càng to gan.
Đường Vy ngước lên nhìn anh, gương mặt do đau đớn không thể ngừng nhăn nhó, cô lên tiếng giải thích.
- Không phải.

Em chỉ tình cờ gặp anh ta thôi.
Cô thực sự muốn đi thăm bà, gặp Hoắc Hành cũng chỉ là tình cờ.

Sự thật là vậy.

Nhưng Cố Tranh nào có tin chứ? Anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy mà thôi.

Thật đáng thương mà.


Ở bên anh 7 năm rồi, 7 năm không phải quá dài cũng không quá ngắn, vậy mà không đổi được một chút lòng tin nào từ anh.
Cũng đúng, trong mắt anh, cô là con gái của kẻ đã giết hại bố mẹ anh.

Tin sao? Thật nực cười.

Ai có thể tin con gái của kẻ đã hại chết bố mẹ mình chứ?
Cố Tranh cười khểnh đầy khinh thường, ánh mắt anh lạnh như băng hướng về phía cô, nói.
- Tình cờ sao? Đường Vy! Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?
Nỗi đau từ vết thương lan toả khắp cơ thể khiến Đường Vy ngồi khụy trên sàn nhà.

Cô run rẩy nói.
- Anh có thể đi điều tra.

Em thực sự không lừa anh.
Cố Tranh từ trên cao nhìn cô, anh buông tay ra, lạnh lùng đáp.
- Được.

Tôi sẽ điều tra.

Từ bây giờ cô không được ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.

Nếu không....
Anh quay người lại, liếc nhìn cô đầy ý cảnh cáo, rồi bước ra khỏi nhà.
Rầm!
Cánh cửa bị đóng mạnh phát ra tiếng kêu như gào thét.
Đường Vy ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau đớn trên cánh tay.

Đau, thực sự rất đau.

Đau cả thế xác lẫn tinh thần.
Mấy phút đồng hồ trôi đi, nỗi đau cũng tan biến.

Đường Vy gượng dậy khỏi nền đất, ngồi lên sofa.

Cô ngả người về sau, khoé mắt ướt áp, dần dần một giọt nước mắt rơi xuống.

Cuộc sống thế này, cô phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Sống bên cạnh người không yêu mình lại không thể rời đi.

Thật quá đau khổ.
Bên ngoài khu chung cư cao cấp.


Cố Tranh cúi thấp đầu bước trên đường không mục đích.
Bước đi được một đoạn thì một người phụ nữ chắn trước mặt anh, vui vẻ nói.
- Cố Tranh! Còn nhớ mình không?
Giọng nói quen thuộc khiến Cố Tranh ngước nhìn.

Là Trương Diệu Vân người luôn thích Cố Tranh.

Anh nhíu mày, bực bội đáp.
- Trương Diệu Vân!
Trương Diệu Vân nở nụ cười rạng rỡ, đầu hơi nghênh sang một bên nói.
- Là mình.

Lâu rồi không gặp, mình có thể mời cậu đi uống cafe không?
- Không hứng thú.
Cố Tranh dứt khoát từ chối, anh lướt qua người Trương Diệu Vân, bước đi.

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng anh có thể nhìn thấu được tâm tư của Trương Diệu Vân.

Muốn tiếp cận sao? Đâu có dễ như vậy.
Lúc đầu, vì muốn trả thù anh mới tiếp cận cô, theo đuổi cô, nhưng không ngờ anh lại nảy sinh tình cảm với cô.

Bao nhiêu năm nay, trong lòng anh chỉ có cô.

Muốn thay thế vị trí của cô trong lòng anh sao? Đừng hòng.
Trương Diệu Vân nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt không can tâm lớn tiếng nói.
- Cố Tranh! Đường Vy không xứng với cậu, cô ta đã phản bội cậu.

Sao cậu vẫn ở bên cô ta chứ? Mình thích cậu bao nhiêu năm rồi, trong tim mình luôn là cậu.


Vì sao? Vì sao cậu lại chọn cô ta?
Lời nói của Trương Diệu Vân khiến Cố Tranh dừng bước, anh liếc nhìn Trương Diệu Vân, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm.
Trương Diệu Vân nắm chặt tay thành nằm đấm, bước vài bước đến trước mặt anh, nói tiếp.
- Cố Tranh! Hãy để mình ở bên cạnh cậu.

Mình yêu cậu, mình sẽ không bao giờ phản bội cậu.

Mình có thể thay thế vị trí của cô ta, chăm sóc cậu.

Cho mình một cơ hội được không?
Trương Diệu Vân ngước nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt mong chờ.

Cô ta luôn thích Cố Tranh, từ đại học đến hiện tại.

Bây giờ chỉ cần Cố Tranh gật đầu đồng ý, cô ta sẽ lập tức ở bên cạnh anh, không để ý anh đã kết hôn hay chưa? Đối với cô ta, được ở bên cạnh anh là mong ước cả đời, có thể sánh bước bên anh cô ta sẽ không quan tâm những chuyện ở quá khứ.
Cố Tranh cười khểnh đầy vẻ khinh thường, anh lạnh lùng nhìn Trương Diệu Vân, châm biếm đáp.
- Thay thế cô ấy? Trương Diệu Vân! Cô nghĩ cô xứng sao? Tôi nói cho cô biết, loại người như cô đến một sợi tóc của cô ấy cũng không thể so được.

Năm đại học tôi không thích cô, bây giờ cũng vậy.

Cút ngay khỏi tầm mắt của tôi, ngay lập tức..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận