Một ngày sau, Đường Vy xuất viện trở về căn hộ cao cấp.
Cố Tranh nhìn Đường Vy, lạnh lùng nói.
- Nhớ những gì tôi đã nói với cô.
Nếu không hậu quả cô tự gánh lấy.
Đường Vy cúi đầu, gật đầu đồng ý.
Bây giờ ngoài thoả hiệp, cô còn có thể làm được gì nữa.
Tính mạng của bà cô đang nằm trong tay Cố Tranh, ngoài chấp thuận, cô không thể làm được gì cả.
Cố Tranh ném túi đồ của cô trên tay xuống dưới đất.
Quay người dứt khoát rời khỏi căn hộ không quay lại lấy một lần.
Đường Vy nhìn túi đồ trên đất, nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng lúc này cô thực sự không thể kìm được nữa.
Đường Vy đưa đôi mắt đẫm nước mắt đi khắp nơi trong căn hộ.
Những kỷ niệm đẹp, hạnh phúc giữa hai người hiện lên ở mọi ngóc ngách.
Những hình ảnh hiện ra trước mắt rồi dần dần vỡ vụn, từng cái từng cái một.
Cố Tranh của bây giờ không còn là Cố Tranh mà cô yêu nữa.
Vai diễn của anh đã kết thúc, địa ngục của cô bắt đầu.
Đường Vy cầm lấy túi đồ, quay người bước lên tầng.
Reng reng!
Trưa hôm đó, 10 giờ 30 phút điện thoại của cô vang lên.
Đường Vy cầm lấy điện thoại, cô nhìn tên hiện trên màn hình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy đau xót.
Nếu là trước đây, khi nhận điện thoại của Cố Tranh, cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng bây giờ những điều đó lại thay bằng sự chua xót.
Đường Vy do dự một lúc lâu rồi quyết định nghe máy.
- Alo!
- Làm cái gì mà bắt máy lâu vậy?
Một giọng nói tức giận vang lên từ đầu dây bên kia.
- Em xin lỗi.
Đường Vy cất giọng, nhỏ giọng đáp.
- Trưa nay, nấu đồ ăn trưa mang đến cho tôi.
Cố Tranh ra lệnh nói.
- Nhưng em...
Đường Vy chưa nói hết câu thì điện thoại đã vang lên hai tiếng " tút tút ".
Cố Tranh đã ngắt máy.
Anh không cho cô một cơ hội để từ chối.
Đường Vy gượng dậy khỏi giường, gương mặt cô tuy đã có chút hồng hào nhưng sự nhợt nhạt vẫn hiện lên rất rõ.
Đường Vy đưa tay xoa nhẹ lên thái dương hai cái rồi nặng nề bước xuống giường.
Cơ thể của cô lúc này nặng trĩu, giống như có một tảng đá lớn đè lên vậy.
Dĩ nhiên, cô đang bị bệnh mà.
Đường Vy bước xuống phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Dù cơ thể có khó chịu, mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng gắng gượng làm xong phần cơm trưa.
30 phút trôi qua, một phần cơm hai mặn một canh được nấu xong.
30 phút này đối với cô, dài cứ như 30 tiếng vậy.
Thật quá lâu.
Đường Vy sắp xếp các món ăn vào hộp đựng.
Hai mắt cô đột nhiên choáng váng, cả người cũng bắt đầu mất thăng bằng, cô phải vịn vào bàn ăn mới có thể giữ cô thể không ngã xuống.
Đường Vy lắc đầu, cố gắng giúp cho bản thân tỉnh táo thêm một chút.
Cô cầm lấy hộp cơm, nặng nề bước ra khỏi nhà.
Cô bắt một chiếc taxi, đi đến tập đoàn Z&W.
Vì cơ thể quá đỗi mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi trên taxi lúc nào không hay.
Cho đến khi tài xế gọi dậy, cô mới từ từ tỉnh dậy.
Đường Vy trả tiền xe, cầm hộp cơm bước xuống xe.
Cô đứng dưới chân toà cao ốc 30 tầng đầy sang trọng, ngước lên nhìn một cái rồi bước rồi vào tập đoàn.
Vừa bước vào sảnh tầng 1, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô, những lời thì thầm to nhỏ không ngừng vang lên, họ nói rất nhỏ, nhưng Đường Vy có thể đoán được, họ đang cười nhạo cô.
Dù sao, chuyện Cố Tranh không đến hôn lễ, cả thành phố đều biết.
Đường Vy cúi thấp đầu, bước vào thang máy, đi lên tầng 30.
Cô đi đến phòng làm việc của Cố Tranh, bàn tay đang định mở cửa bước vào thì một giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ vang ra từ bên trong, khiến cô sững người dừng lại.
- Cố Tổng! Ngài thích em không?
- Thích.
Cố Tranh đáp, tuy cách một cánh cửa nhưng Đường Vy vẫn có thể biết được anh nói ra chữ " thích " với một nụ cười trên môi.
Đường Vy nắm chặt tay, cô mở cửa, đẩy mạnh cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể cô cứng đờ, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống đất, thức ăn và cơm rơi vãi ra sàn.
- Anh...
Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ hai dây bó sát, ngồi trong lòng của Cố Tranh.
Người phụ nữ quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự kiêu khích và coi thường, cất tiếng.
- Đây không phải là Đường Vy sao?
Đường Vy siết chặt tay, cô bước nhanh đến gần Cố Tranh, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ kéo mạnh ra khỏi lòng Cố Tranh.
- Cút.
Cô cút ngay cho tôi.
Đường Vy tức giận nhìn người phụ nữ quát lớn.
Cô biết Cố Tranh không yêu cô, anh tiếp cận, theo đuổi cô vì trả thù.
Nhưng mà, tình yêu cô dành cho anh là thật, thấy một người phụ nữ ngồi trong lòng của anh, cô vẫn không thể làm chấp nhận được.
Người phụ nữ khẽ cười, cô ta bước đến phía sau Cố Tranh, luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, yểu điệu nói.
- Cô lấy cái quyền gì đuổi tôi đi? Cố Tổng gọi tôi đến, chỉ có ngài ấy mới có tư cách đuổi tôi đi.
Người phụ nữ ngước nhìn cô nói tiếp.
- Đường Vy! Cô chỉ là một phụ nữ mà Cố Tổng không cần đến, người nên cút là cô.
Đường Vy chuyển ánh mắt đến Cố Tranh, đôi mắt anh thờ ơ không quan tâm như ngầm đồng ý với lời nói của cô ta..