Cố Tranh ngước lên nhìn người phụ nữ, đôi mắt đầy sự trìu mến.
- Ra ngoài trước đi.
Để tôi nói chuyện với cô ấy.
Người phụ nữ đứng thẳng người, quay người rời đi, lúc đi qua Đường Vy còn nhìn cô với đôi mắt đầy khiêu khích.
Cánh cửa đóng lại.
Đường Vy nhìn gương mặt thản nhiên coi như không có chuyện gì của Cố Tranh, sự tức giận trong lòng cô bộc phát, cô lớn tiếng chất vấn.
- Anh làm vậy là có ý gì? Đây là tập đoàn của em và anh, anh lại ngang nhiên đưa người phụ nữ khác đến đây, còn để cô ngồi trong lòng của anh?
Cố Tranh khẽ cười, một nụ cười khinh thường, anh đứng dậy, bước đến gần cô, đưa tay bóp mạnh lấy miệng cô, nói.
- Đường Vy! Cô không có tư cách chất vấn tôi? Tôi làm gì? Cô không có tư cách quản.
Nhớ lấy, bây giờ cô là tội nhân, tội nhân chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
Cố Tranh dùng lực thật mạnh bóp miệng cô, khiến cô đau đớn nhíu mày.
Anh hất mạnh anh sang một bên, khiến cô ngã ngồi xuống dưới sàn.
Anh đứng trên cao nhìn cô với ánh mắt coi thường, nói.
- Đường Vy! Nhớ lấy thân phận của cô.
Bây giờ thì lập tức cút khỏi đây.
Trước khi cút, dọn hết đống rác rưởi cô đã đổ ra đi.
Đường Vy cắn chặt môi, cô đứng dậy, bước đến chỗ cơm và thức ăn rơi vãi ra sàn.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ bất giác chảy ra, khi thể kiểm soát.
Đường Vy đưa tay chầm chậm thu dọn cơm , đồ ăn hoà cùng nước mắt của cô vào hộp cơm.
7 năm qua, mỗi lần cô làm cơm đến cho anh, anh đều vui vẻ hạnh phúc ăn hết nó.
Luôn hết mực khen ngợi.
Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại nói bữa cơm cô chuẩn bị rác rưởi.
Cũng đúng, đó chỉ là trước đây thôi.
Lúc đó, anh đang trong vai diễn của mình mà, bây giờ anh thoát vai rồi, không cần thiết phải nói ra những lời trái với lòng mình nữa.
Đường Vy cầm hộp cơm, quay lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Tranh, trái tim cô như bị thắt lại, thật đau.
Cô lau giọt nước mắt vương trên má, quay người rời đi.
Đường Vy vừa bước ra khỏi cửa thì vất phải một thứ gì đó, khiến cô ngã nhào về phía trước, ngã xuống đất.
Đường Vy quay người, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt khó chịu, tức giận nói.
- Cô làm cái gì vậy?
Người phụ nữ đặt tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Đường Vy, chế giễu nói.
- Nhìn dáng vẻ của cô kìa, thật thảm hại.
Bây giờ ngoài tức giận với tôi, cô còn có thể làm được gì? Cô cũng chỉ món đồ Cố Tổng không cần nữa, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn rời xa ngài ấy, để đỡ chịu nhục nhã.
Đường Vy im lặng không đáp.
Đúng, bây giờ cô rất thảm hại.
Cô cũng muốn rời xa Cố Tranh vì anh đã lừa dối cô, lợi dụng tình cảm của cô, nhưng muốn thì sao? Cô vẫn không thể rời khỏi anh.
Nếu cô rời đi, bà của cô sẽ gặp nguy hiểm, vì bà ngoại, vì người thân duy nhất của cô, dù có bị sỉ nhục, chế giễu, hành hạ, cô cũng phải chịu đựng tất cả.
Đường Vy gượng dậy, cô không để ý đến lời nói của người phụ nữ, bước vào thang máy, rời khỏi tầng 30.
Cạch!
Người phụ nữ mở cửa, bước lại vào phòng làm việc của Cố Tranh.
Cô ta ngang nhiên bước đến gần Cố Tranh, đưa tay sờ vào lòng ngực anh một cách tự nhiên, yểu điệu cất tiếng.
- Cố Tổng! Người phụ nữ kia đi rồi, chúng ta tiếp tục chứ?
Cố Tranh nhíu mày, gương mặt trở nên khó coi, anh nắm lấy cánh tay người phụ nữ, hất mạnh sang một bên, khiến người phụ nữ ngã xuống đất.
Anh nhìn người phụ nữ với đôi mắt lạnh lùng, quát lớn.
- Cút.
Người phụ nữ sững người, ngước lên nhìn anh với ánh mắt không thể ngờ.
Rõ ràng ban nãy anh đối cô ta rất dịu dàng nhưng sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy.
Rốt cuộc là vì sao?Người phụ nữ đứng dậy, hỏi.
- Cố Tổng! Sao ngài lại đối xử với em như vậy?
Cố Tranh nhìn người phụ nữ, đôi mắt dần mất kiên nhẫn, anh nhấn mạnh nói lại.
- Cút.
Người phụ nữ rùng mình, sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt, nhỏ giọng đáp.
- Vâng.
Người phụ nữ dù không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác, đành phải rời đi.
Cô ta cứ ngỡ Cố Tranh thích cô ta, nhưng không ngờ không phải vậy.
Cố Tranh sao lại làm như vậy? Không phải anh ta thích người phụ nữ kia sao? Không phải.
Anh đâu có thích người phụ nữ đó.
Anh ta là cố ý gọi người để phụ nữ khác đến đây.
Cố ý để cô biết được, cố ý để cô nhìn thấy.
Anh làm vậy có mục đích gì chứ? Quá rõ ràng rồi mà.
Anh muốn làm cho cô đau khổ.
Anh biết cô yêu anh, khi thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ đau đớn, tổn thương.
Đây chính là mục đích của anh.
Anh muốn trả thù, anh muốn cô bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh muốn cô trái tim cô tan nát.
Thật là độc ác mà.
Thủ đoạn của anh đối với cô, thực sự rất tàn nhẫn.
Rõ ràng mọi chuyện đâu phải do cô, vậy mà cô lại phải nhận sự trả thù tàn nhẫn như vậy..