Có lẽ nụ cười không còn nở trên môi của Lâm Hữu là dấu hiệu để cho Hạ Thiên biết cậu đang không được vui mà tránh xa cậu ra
Nhìn chăm chú vào đôi mắt đang rũ xuống Hạ Thiên không hiểu vì sao Lâm Hữu lại có cảm giác trầm xuống sau khi nghe câu nói kia đến vậy
Chẳng nhẽ cậu ấy có điều gì đó khó nói, vừa nghĩ đến đây Hạ Thiên liền lập tức gạt đi điều này vì cậu dám chắc Lâm Hữu không phải dạng người thích con trai
Từ nhỏ đến bây giờ lúc nào trong đầu cậu cũng khăng khăng định nghĩa: cả hai đều là trai thẳng, gắn kết và chơi cùng nhau cho đến lúc bạc đầu cho dù không có vợ con gì chỉ cần bên cạnh có người bạn tốt như này là đủ
Đã vậy Hạ Thiên còn bị ám ảnh bởi mấy cậu con trai tỏ tình cậu ngày xưa làm cho có ác cảm đến giờ vẫn chưa dứt.
Nếu vậy thì làm sao cậu có thể nhận ra được tình cảm đang len lói nhiều năm kia được cơ chứ
Cố gắng che giấu nỗi thất vọng đang muốn nổ tung ra ngoài kia, Lâm Hữu vẫn cố gắng cười nói bình thường nhất có thể.
Cậu sẽ cố gắng che giấu cảm xúc này cho đến khi đạt được nguyện vọng đi du học của mình, chỉ cần đợi được đến lúc đó thôi cậu sẽ nói hết tâm tình của mình ra, dù bị từ chối cũng không sao cả vì lúc đó muốn gặp được cũng không thể được
Từ sau ngày hôm đó trở đi lúc nào cả hai cũng dày kín lịch, tần suất gặp nhau ít hơn hồi trước rất nhiều.
Nhờ điều này mà giúp cho Lâm Hữu cũng dần quên đi cảm xúc của ngày hôm đó
Bây giờ trời đã khuya, cũng khoảng 3 giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa được về.
Bụng cứ cồn cào sôi khiến cậu không đành nào chịu được mà phải vác xác đi mua đồ ăn
Đi trên con đường chẳng mấy người qua lại, cứ tìm cứ tìm mãi cũng không tìm được quán nào mở cửa
Bất lực đành phải tìm trên bản đồ xem có quán nào mở không, với sự mong mỏi không ngừng thì cuối cùng cũng có quán ăn mở
Đường đi tới chỗ đó có vẻ không xa cho lắm, nếu đi chắc chỉ tốn tầm 10 phút thôi.
Nghĩ tới đây cậu không chần chừ mà bước đi thật nhanh để tìm quán ăn đấy
Đúng như dự đoán, sau 10 phút hơn cậu đã tới quán.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó mở cửa bước vào
Điều ấn tượng là quán này thiết kế khá nhỏ gọn, nhân viên thì lại toàn nhân viên nam.
Trông có vẻ hơi sợ nhưng đói lắm rồi nên tạm thời không để ý đến nữa
Gọi mấy món đơn giản chủ yếu ăn để lót bụng cho bớt cảm giác đói sau đó quay trở lại trường cố gắng làm nốt hoạt động để ngày mai trường tổ chức sự kiện
Chăm chú ăn mà chẳng để ý xung quanh đang có cậu bạn ngại ngùng đỏ hết cả mặt muốn đi sang bên cậu xin số điện thoại để làm quen
Bạn bè của cậu bạn kia nói xì xào rất nhiều làm cho cậu để ý tới.
Quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra thì mới chợt nhận ra rằng có một bạn nam đang nhìn mình chăm chú trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang dần tiến tới đây
Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Chả nhẽ mình đã làm gì có lỗi với cậu ta trong quá khứ và giờ cậu ta muốn đến trả thù sao
Lâm Hữu gần như muốn nhảy cả tim ra ngoài vì những suy đoán viển vông kia, cho đến khi cậu ta đến gần giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Lâm Hữu và nói :" Em chào anh, em mến mộ anh từ rất lâu rồi ạ.
Anh có thể cho em xin số điện thoại để làm quen với anh được không ạ"
Lúc này nhịp tim Lâm Hữu mới dần được bình tĩnh trở lại, nhìn nét mặt đang đỏ ửng kia cậu cũng đoán ra được cậu thanh niên này thích mình rồi không ngần ngại mở miệng ra nói câu từ chối với cậu thanh niên kia
Cậu ta nghe xong câu đó liền mím môi lại, mặt rũ xuống trông có vẻ khá tội nghiệp
" Haizzzz...!Muốn ăn bữa cơm thôi mà cũng khó nữa" Lâm Hữu thở dài lẩm bẩm vài câu, tay cầm chiếc điện thoại của cậu thanh niên kia bấm số điện thoại cho cậu ta
Đạt được mục đích bấy lâu nay, cậu ta vui mừng khôn siết đi lại về bàn