Chàng thanh niên ngủ dưới ánh đền mập mờ bên đường, ngoài trời mưa không giảm mà ngày càng to thêm khiến khung cảnh trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo như tâm trạng cô đơn của Lâm Hữu bây giờ vậy
Tiếng cơn mưa đi qua càng lúc càng to làm cậu chợt tỉnh giấc, với bộ quần áo ướt sũng, tóc thấm mưa cậu dường như không đứng nổi được nữa.
Hơi thở không còn như bình thường mà nó mang theo một hơi ấm nóng, trong người cũng khó chịu hơn
Lòng Lâm Hữu bây giờ như lửa đốt không biết phải làm sao, ngoài đường không có ai, điện thoại thì thấm mưa không gọi được.
Cơ thể khó chịu không thể chạy dầm mưa về nhà được, chả nhẽ lại nằm đât đợi chết hay sao
" Lạnh quá"
Cậu nhìn xung quanh căn nhà đã đổ nát bên đường xem có gì sưởi ấm được hay không, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là ánh mắt thất vọng, bất lực trước cảnh tượng xui xẻo hôm nay
" Mệt quá muốn nhắm mắt một chút"
Đôi mắt đang dần khép lại bỗng tiếng có tiếng xe ô tô chiếu đèn đang đi từ từ ở đường
Chiếc ô tô ấy dừng ngay trước chỗ cậu ngồi, cửa xe đc mở ra một chàng trai bước xuống không ô không mũ che mưa tiến thẳng về chỗ cậu
Động tác của cậu ấy rất nhanh nhẹn không chần chừ mà cởi áo khoác khoác cho Lâm Hữu
Cử chỉ ân cần nhẹ nhàng này cũng đủ để Lâm Hữu biết đây là ai rồi yên tâm dựa vào người mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút
Hạ Thiên lấy đồ của Lâm Hữu đeo lên vai, cúi xuống bế cậu lên xe đưa về nhà
Vì đã mệt nên Lâm Hữu ngủ không còn biết gì cả.
Cho đến ngày hôm sau đến lúc tầm giờ trưa cậu mới bắt đầu tỉnh cựa quậy tay chân
Mắt mở ra nhìn cảnh xung quanh phòng với chàng thanh niên đang nằm ôm mình ngủ li bì kia, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thích cậu ấy hơn một chút rồi
Tuy nhiên đầu vẫn còn đau, người không còn nổi sức để ngồi nữa rồi.
Mệt quá, lại phải nằm xuống thôi
" Ưmmm Lâm Hữu cậu dậy rồi à"
Hạ Thiên ngồi dậy mắt sưng húp nhìn cậu
" Cậu sốt rồi cho nên hôm nay ở nhà đi, đừng có lên trường nữa "
Lâm Hữu dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên
" Cảm ơn cậu hôm qua đã đi tìm tôi, nếu hôm qua không có cậu chắc là tôi đã xảy ra chuyện không hay rồi"
" Cậu đừng nói vậy, đấy là chuyện đương nhiên mà.
Giờ nằm ngoan ở đây, tớ đi nấu cháo cho cậu"
Lâm Hữu gắng lấy tay cầm tay áo Hạ Thiên nói
" Thôi không cần đâu, tí tôi tự làm được mà"
Hạ Thiên kiên định
" Không được, cậu đang sốt cần phải nghỉ ngơi.
Đợi lúc nào cậu khoẻ rồi tôi sẽ đòi lại cái khác"
" Vậy làm phiền cậu rồi"
" Không có gì đâu, nằm ngủ thêm chút nữa đi"
" Ừm"
Bóng lưng khuất sau cánh cửa Lâm Hữu lại cố gắng ngồi dậy đi ra cửa ngồi ngắm nhìn cảnh vật sau cơn mưa to ngày hôm qua
Đúng là sau cơn mưa trời lại nắng, mọi vật đều nhìn tươi tốt hơn, đẹp hơn ngày thường gấp nhiều lần
Nghĩ đến cảnh hôm qua tuy không thể hiên sự vui mừng ra ngoài mặt nhưng trong lòng Lâm Hữu bây giờ ngoài hình bóng của người ấy thì không còn có ai khác
Lúc đấy khi cậu ấy bước xuống xe cởi áo ra khoác cho cậu, ngay lập tức trái tim lại đập liên hồi không thể ngừng, năng lượng cậu ấy thật ấm áp khiến cậu thấy an tâm mà mượn bờ vai to lớn để dựa vào
Nhưng cũng cảm thấy thật tiếc khi không nhìn thấy được cảnh cậu ấy bế lên xe, ân cần, dịu dàng mà chăm sóc
Tuy nhiên bù lại sự thất vọng hôm quá thì hôm nay còn được hưởng hơn thế.
Không những cậu ấy ôm Lâm Hữu ngủ mà còn tận tay xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn.
Vậy là mãn nguyện rồi
" Aizzz nằm nghỉ một chút nữa đã.
Chờ khoẻ ốm lại rồi tính tiếp"