Một lúc sau Lâm Hữu bước ra từ phòng tắm nghi ngút khói.
Cảm giác thoải mái ngập tràn
Bê chậu nước được pha nóng lạnh vừa phải sang phòng Hạ Thiên, cậu đặt chậu nước xuống bên cạnh giường, lay người Hạ Thiên nhẹ nhàng
" Hạ Thiên mau dậy đi, tớ chuẩn bị nước để cậu lau người rồi này"
Y từ từ mở mắt nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ và mệt mỏi
"Tớ không muốn lau người đâu, khó chịu"
Cậu bất lực nói
" Thế giờ cậu muốn gì đây"
" Muốn cậu tắm cho tớ"
Khuôn mặt Lâm Hữu liền đỏ lên không tin vào những gì mình vừa nghe, ấp úng hỏi lại
" Cậu...!Cậu nói cái gì vậy chứ"
"Cậu tắm cho tớ đi, tắn nhanh thôi cũng được.
Có chết tớ cũng không muốn lau người đâu"
"Nhưng....!Nhưng mà thế không ổn lắm thì phải " cậu ấp úng
Hạ Thiên thở dài
"Đều là con trai với nhau cả có gì mà ngại đâu chứ, tớ đang ốm thế này không có dở trò gì với cậu đâu"
Lâm Hữu nghe xong nghĩ trong lòng : không phải là tớ lo cậu làm gì với tớ.
Mà là tớ lo bản thân mình không trụ nổi khi nhìn thấy những thứ không nên nhìn mất
Ngồi nghĩ một hồi kèm theo sự thúc giục của Hạ Thiên.
Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm đi tắm cho Y
Dìu được người đến phòng tắm đã là một kỳ tích rồi, giờ lại còn phải cởi quần áo của cậu ấy ra nữa,
đúng là điên thật
Bây giờ cởi chỗ nào trước được đây, trên hay dưới
Cánh tay khua đi khua lại mà vẫn chưa biết cơi ở đâu trước.
Y thấy sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt cậu liền không nhịn được mà hồn nhẹ vào má cậu một cái
Có lẽ vì giờ đầu óc Y đang trống rỗng nên mình làm hành động gì cũng không biết nổi
Còn cậu thì ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang nửa tỉnh nửa mơ kia, người cậu cứng đến mức tay chân tê lại không muốn cử động được
Hạ Thiên lần này càng nhìn cậu chăm chú hơn, ánh nhìn của cậu ấy tập trung vào bờ môi cậu
Y tiến sát lại gần định thực hiện ý định của mình, lúc này cậu mới hoàn hồn tỉnh lại mặt đỏ bừng mà quay đi chỗ khác
Tay chân loạng quạng che môi Y lại
Lần này không chần chừ nữa mà cởi quần áo Y ra đưa cậu vào bồn tắm ngồi
Xả nước ấm vào rồi tắm cho cậu ấy xong xuôi, Lâm Hữu mặc quần áo cho cậu mặt đỏ bừng mở cửa dìu cậu về giường nằm
Tâm trạng thật khó tả, chưa bao giờ cậu nghĩ một ngày nào đó sẽ được Hạ Thiên hôn vào má như này.
Đã thế còn nhìn thấy cái thứ to khủng kia nữa
Đầu óc trong sáng đi đâu rồi không biết
Ngồi bên giường nhìn Hạ Thiên đang chìm dần vào giấc ngủ khiến cậu cũng lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhìn sang giường đã không thấy Hạ Thiên đâu, cậu hốt hoảng đi tìm
" Hạ Thiên sao cậu lại ra đây đứng"
Hạ Thiên đang đứng ở ban công hóng gió, mà đang trong tình trạng sốt như vậy, sức khoe thì chưa khôi phục được bao nhiêu khiến người ta không thể rời mắt khỏi mà
" Khụ khụ" Y ho
Cậu thấy Hạ Thiên ho liền đi đến vỗ nhẹ vào lưng Y nói ân cần
" Mau vào nhà thôi, cậu chưa khoẻ hẳn đâu"
Hạ Thiên không nói gì, hành động của cậu ấy như đang muốn tránh ánh mắt cậu
Vào đến phòng cậu đỡ cậu ấy ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Y
Đột nhiên Y quay nhanh mặt đi như thể không muốn Lâm Hữu chạm vào người mình
Cậu đứng yên tại chỗ bất động mất mấy giây, trong lòng rối bời không hiểu tại sao nhưng vẫn cố nói
" Ừm...!Cậu ngồi đây nghỉ đi tớ đi mua cháo về cho cậu ăn rồi uống thuốc"