[Chả nhẽ cậu ta bị cong thật rồi à, hay là cậu ta đang giả vờ để trêu mình?]
Haizzz lòng dạ trai thẳng khó đoán, dẹp sang một bên trước. Phải lấy quần áo để tắm đã
Một chiếc vali đầy ắp quần áo được mở ra, Y gấp gọn gàng thật. Đúng là cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Mỗi tội bản thân cong từ lâu rồi mà vẫn không biết thôi
" Phù "
Hạ Thiên bước ra chỉ cuốn đơn giản một chiếc khăn mỏng từ eo xuống. Cơ bụng từng múi săn chắc lộ rõ ra trước mắt cậu
" Sao cậu không mặc quần áo vào" Lâm Hữu đỏ mặt quay đi
" Cùng là đàn ông với nhau ngại cái gì chứ, hay cậu muốn xem cậu em của tớ không he he"
Tên này phát ngôn đúng là không biết nghĩ, cậu vơ lấy đại bộ quần áo không thèm nhìn Y mà bước vào phòng tắm
Vừa tắm mà vừa nghĩ
[ Cậu ta vẫn còn thẳng lắm, vậy mà mình tưởng bị cong rồi ]
*Ụt ụt ụt
Trong lúc đợi, mẹ Y gọi điện đến, tóc gáy liền dựng lên
" Mẹ ạ"
" Con có biết bản thân mình đang làm gì không. Hạ Thiên"
" Con biết ạ"
" Mẹ chiều con quá giờ con tạo phản có phải không"
" Mẹ ơi con đâu có ý đó đâu ạ"
" Mẹ không cần biết, mẹ đã chọn vợ tương lai cho mày rồi. Đừng có làm mẹ thất vọng, trong chuyến đi chơi này Giang Như mà gọi điện khóc lóc với mẹ lần nữa thì mày đừng có trách"
" Mẹ …"
*Tút tút tút. Truyện Ngôn Tình
" Ha điên thật mà, lớn rồi mà còn làm hành động thua cả đứa con nít" mệt mỏi xoa gáy
Đành phải sang dỗ cô ta trước. Lâm Hữu chắc tắm xong khác biết xuống ăn thôi
Nhưng nhỡ đâu cậu ấy không thấy mình lại ở trong phòng bỏ bữa tối thì tính sao
Bạn thân từ nhỏ vẫn nên đặt lên hàng đầu đi, tí đi ăn gắp cho cô ta mấy miếng là xong
Chuyến đi đang rõ vui tự nhiên lại xuất hiện vật cản đường, đúng là vướng víu
Nằm trên giường hưởng thụ bỗng tiếng rì rào của biển thu hút sự chú ý của cậu, mở cửa ban công ra ngắm nhìn thanh âm sóng vỗ ấy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Biển về đêm đẹp như vậy nhất định tí nữa phải dủ cậu ấy đi dạo mới được, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui
*Cạch
" Cậu xong rồi sao" đóng cửa ban công lại đi đến phía Lâm Hữu
" Ờ ừm" hơi bất ngờ
Biểu cảm khuôn mặt của Hạ Thiên bây giờ hơi khó hiểu, nhìn ranh mãnh pha chút đểu đểu. Trẻ con mà thấy chắc tưởng kẻ buôn người hoặc ông ba bị
[ Ông trời cho cậu nhan sắc mà quên không cho đọc hướng dẫn sử dụng rồi. Đúng là lãng phí]
" Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy, hôm nay đẹp trai quá hả" Y khua khua tay
" Đẹp cái rắm, đi thôi đừng làm phí thời gian nữa"
Hạ Thiên đi sát vào cậu
" Cậu hết chỗ đi à" Đẩy ra
" Ừm đúng là tớ hết chỗ đi rồi" dựa vào vai cậu
Nhìn giống con mèo đang làm nũng để được thưởng vậy
" Cũng không tệ cho lắm, khá đáng yêu" nói nhỏ
" Cậu nói gì đáng yêu cơ"
" Tớ bảo nhìn cậu thấy ghét, cách xa tớ ra đừng lại gần"
Nói thế tưởng chừng ổn hơn phần nào ai dè cậu ta càng tiến sát hơn vào cậu, đến mức người cậu bây giờ ám cả mùi nước hoa của Hạ Thiên
" Èo ôi hai cái thằng này làm cái gì mà dán sát nhau thế, người ngoài nhìn vào còn bảo bọn mày đẹp đôi đấy" Minh Nhiên dựa vào ghế nói
" Vậy thì tốt" Hạ Thiên đáp lại
" Mày nói thế tí lại có dưa cho bọn tao ăn đấy" Quách Tâm đi từ trong ra
Đến nơi đã vỗ vai Lâm Hữu mấy cái
" Tiểu baby đáng yêu như này trai hay gái cũng thích thôi" véo má cậu
" Nhưng mà hôm nay cậu xịt nước hoa à, mùi thơm vậy" ngửi tay áo cậu
Y đẩy tay Quách Tâm sang chỗ khác
" Mày tìm chỗ rồi ngồi yên đi"
" Mày thì phải ngồi với Giang Như rồi, dịch ra kia đi để tao ngồi với Lâm Hữu "
Nhấc ghế từ bên kia sang chen vào giữa hai người
Quách Tâm nhìn mặt Hạ Thiên tối xầm lại, có chút sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra rằng mình rất ổn
" Sao nhìn tao như vậy, Lâm Hữu cũng đâu phải người yêu của mày"
[ Cái thằng này ồn ào quá]
*Bộp
Lâm Hữu đánh vào vai Quách Tâm
" Mày bớt nói đi một tí không chết được người đâu"
" Lâm Hữu ~ " Hạ Thiên nói giọng tủi thân rồi nhìn cậu
Cái dáng vẻ cậu ấy làm nũng bây giờ giống mèo quá, tóc trông bồng bềnh lại càng giống hơn. Muốn sờ một cái
Chìm đắm trong sự đáng yêu kia mà suýt quên mất chuyện chính
" À ừm cậu cậu …" Nói lắp
" Mày làm cậu ấy nói lắp luôn rồi kia " Minh Nhiên trêu chọc cậu
[ Quê quá đi mất]
Má cậu bắt đầu ửng đỏ lên
" Mày biết cậu ấy muốn ngồi với ai rồi đúng chứ" Hạ Thiên cười thân thiện với Quách Tâm
Minh Nhiên ngồi đối diện ngồi ăn dưa từ nãy đến giờ khuyên nhủ
" Thôi mày sang đây ngồi cạnh tao đi, tranh với cậu ta có sang năm cũng chưa tranh được"
Quách Tâm lủi thủi sang ngồi cạnh Minh Nhiên
Đúng là cái gì của mình vẫn mãi là của mình mà thôi
Sang ngồi gần Lâm Hữu tiện thể vuốt nhẹ má cậu một cái
" Má cậu đỡ đỏ hơn rồi này"
Hành động thân mật này khiến cậu lại càng ngại hơn
" Đừng có trêu tớ nữa" đẩy tay Y ra
[ Phì đáng yêu ghê, cái má phính ra không khác gì chú chuột hamster đang ăn hạt dẻ] nhìn cậu rồi cười