Naomi nhận ra ánh mắt của Thiên Tuệ, vội vàng ngồi thẳng dậy rồi lau nhanh khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Chị cũng đừng buồn quá."
Thiên Tuệ thu nhanh ánh mắt vừa rồi, ngữ điệu dịu dàng, nghe như có chút cảm thông.
"Yoshita cũng sẽ buồn đấy."
Thiên Kỳ bước nhẹ đến đưa cho Naomi một chiếc khăn.
Naomi cầm lấy chiếc khăn rồi nhẹ thấm từng giọt nước mắt.
Tuy là khóc đến hai mắt sưng húp lên rất nhiều nhưng cô vẫn giữ đó một khí chất rất quý tộc, cao sang.
Khiến cho đàn ông dễ dàng chìm vào mê đắm mà khuỵ gối dưới chân mình.
Thiên Tuệ và Thiên Kỳ đẹp một cách kiêu ngạo khiến người ta khó kìm lòng mà muốn tranh dành để đoạt được còn Naomi là vẻ đẹp mà người ta muốn sống và đắm chìm trong đó.
Rất thục nữ nhưng vẫn rất quyến rũ.
"Hai đứa tính lái xe riêng đến đó à."
Hayato đứng dậy giọng khàn đặc nói.
"Vâng."
Thiên Tuệ vô tình bắt gặp ánh mắt vui mừng từ người anh họ của mình.
Nghĩ bằng đầu gối cũng ra, hai người này chắc chắn có vấn đề.
Xem ra nhưng dự đoán ban đầu của cô cho rằng Hayato không liên quan đến việc cô bị đầu độc bằng Parfum đã sai rồi.
"Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ."
Thiên Kỳ nói rồi cùng Thiên Tuệ rảo bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Hikashi đang đứng tựa vào tường, chỉ cần mở cửa ra là thấy.
Anh tựa hẳn người vào tường, đầu nhìn xuống đất như đang suy nghĩ gì đó.
Bộ suit trên thân cũng có chút ít vết nhăn, khuôn mặt đã rõ là mệt.
Anh ngẩn đầu lên nhìn hai cô em gái nhỏ nhất của mình.
Nhỏ vế nhất, hiền lành nhất, khổ sở nhất, kiên cường nhất và cũng là người hiểu chuyện nhất.
Anh và em trai của mình cũng rất yêu thương hai cô em họ này.
Lần này, ai hại hai cô, anh đã biết.
Cuộc chiến trong cái gia tộc thượng lưu này, chỉ có kẻ mạnh mới thắng, nên suy cho cùng cách tốt nhất chính là để hai cô trưởng thành qua từng ngày.
Chuyện giữa Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn, anh cũng đã nghe qua.
Tần Thiên Hàn là người ra sao thì anh không rõ lắm, chỉ đơn giản rằng hắn là một tổng tài nổi danh vừa có tâm vừa có tầm ở tuổi hai mươi tám.
Về phần Thiên Tuệ thì anh chắc như đinh đóng cột, cô em nhà anh yêu hắn thật rồi.
Chỉ cần đừng như mẹ cô.
'Hoá thiêu thân lao vào biển lửa.'
Thiên Tuệ và Thiên Kỳ từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều nên lớn lên cũng hiểu chuyện hơn người rất nhiều.
Hi vọng của anh chỉ có thể là hai cô có thể sống một cuộc đời bình an.
"Anh sao thế, mệt lắm rồi à."
Thiên Kỳ chạy đến sờ lên trán rồi hỏi thăm, trông anh thực sự quá mệt mỏi.
Hikashi không nói gì, gỡ tay Thiên Kỳ xuống rồi nhẹ nhàng nhét vào tay cô một thứ gì đó.
Anh ra hiệu cho họ im lặng rồi tiếp tục nhìn về phía Thiên Tuệ như đang chờ một điều gì đó.
Thiên Kỳ mở trong tay ra là chìa khoá xe của anh.
Xe của Hikashi rất dễ nhận biết, thường không phải là các loại xe đắt tiền mà chỉ là những thương hiệu bình dân, dễ thấy.
Anh vốn không có đam mê với các loại siêu xe đắt tiền, xế cưng của anh cũng chỉ là những loại có độ bền cao và dễ sửa chữa.
Anh là một người thích sự tiện lợi nên rất ghét việc phải đi đến nhưng gara chuyên dụng để bảo trì cho những con siêu xe đắt tiền kia mà thay vào đó, cô lại hay thấy anh ở các gara ôtô thông thường để sửa chữa lại xe.
Đơn giản nhưng thâm sâu có lẽ là những suy nghĩ đầu tiên khi nhắc đến người anh họ này trong Thiên Tuệ hay kể cả Thiên Kỳ.
Thiên Tuệ lập tức hiểu ý, móc trong túi ra một chiếc chìa khoá đặt vào tay anh.
Hikashi không nói nhiều mà cầm lấy chìa khoá rồi rời đi.
Thiên Tuệ và Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu được anh muốn làm gì.
Anh đã nhìn ra sự bí ẩn sau cái chết của Yoshita, hành động thân mật quá mức của Naomi và Hayato, hoặc có thể anh đã biết đến cả việc cô bị đầu độc bằng Parfum cũng có khả năng cao liên quan đến Naomi.
Câu hỏi và ánh mắt vui mừng của Hayato lúc nãy rất vô lí.
Chỉ là em họ tự lái xe của mình, không lí nào lại làm anh vui được như thế.
Hoặc là...chiếc xe đó có vấn đề và anh ta muốn cô lái nó.
Nghĩ rồi hai người nhìn nhau một chút và chạy thẳng đến hầm để xe.
Dinh thự được chia làm năm khu khác nhau.
Bốn khu ở bốn hướng và một khu trung tâm.
Hầm để xe nằm ở khu vực phía Đông.
Hai cô gái lao nhanh theo hướng lúc nãy Hikashi vừa đi mà không để ý rằng, ở đằng xa kia vẫn còn có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân mình.
Là một người đàn ông tầm ba mươi hai tuổi, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo đến tột cùng.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hành lang khoác nhẹ lên thân thể người đàn ông đó.
Tay anh vẫn đang cầm một quả cầu thuỷ tinh nhỏ, bên trong là một tiểu cảnh gồm: có ngôi nhà trong mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xoá và một cô bé đang chơi với người tuyết.
Trầm nhưng không tĩnh, yên nhưng không hề lặng có lẽ là câu để miêu tả anh ta rõ nhất bây giờ.
Anh ta bấm gọi cho một dãy số.
"..."
"Cứ như thế mà làm, nhất định không được thất bại."
Anh ta siết chặc chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt kiên định hướng ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong những tia nắng cuối cùng của ngày.
"Nắng rất đẹp, nhưng sắp tàn rồi, giống như thứ tình cảm sa đoạ ấy."
Anh cứ đứng đó, cứ đứng yên đó rất lâu, lẩm bẩm một câu rồi quay lưng đi mất..