Cô chập chờn bước đến, tay đào bới đóng đổ nát.
Tiếng khóc nghẹn ngào, như xé toạc không gian yên tĩnh. Cô hét lớn gọi: “Quang Liệp, Lục Phong”
Nhưng chẳng có ai trả lời …
Bàn tay cô sưng lên, chằng chịt vết xước. Lát sau, máu đã ướm ra, máu dính vào những tảng xi măng lớn mà cô đã khiên ra trong lúc đào bới.
Đau lắm! Không chỉ cảm giác từ tay mà ngay cả trái tim cô cũng rất đau.
Như có ai cầm dao cứa vào tim mình, cô kêu gào thảm thiết.
Nước mắt cùng mồ hôi rơi xuống đống đỗ nát, cô gắng gượng tiếp tục tìm kiếm người bị thương bên dưới từng lớp đá.
Bỗng có chiếc áo vest xám trong giống y hệt cái hôm nay Quang Liệp đã mặc, cô nhanh chóng đào vừa đào bới vừa thầm cầu nguyện người bên dưới không phải anh.
Giây phút xác người kia được kéo lên, cô thở phào nhẹ nhõm “Không phải Quang Liệp”.
Nhưng cô vẫn khiên xác những người mình tìm kiếm được ra bên ngoài.
Lúc này xe cảnh sát, lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã đến.
Trong đám người có Tần Vũ, anh nhanh chóng chạy lại đỡ cô đứng dậy.
- Đừng đào nữa.
Dù bàn tay đã mất sức lực, không còn cảm giác nhưng cô vẫn vô thức đào mãi, không hề dừng lại.
- Em có nghe anh nói không? Dừng lại đi.
Cô bật khóc thật to “Tại sao mãi vẫn chưa tìm thấy anh ấy thế?”
- Em thật cố chấp
Tần Vũ kéo người cô ra, nhưng không được. Đành phải giúp cô tiếp tục tìm kiếm.
Vài tiếng sau, đôi tay cô không còn cử động được nữa, mọi người tìm thấy rất nhiều thi thể dưới đống đỗ nát, nhưng vẫn chưa tìm thấy Quang Liệp.
Cô được đưa đến trước xe cứu thương băng bó và sát trùng vết thương. Tâm trạng cô rất tệ, trước đây cô đã mất đi Thẩm Tinh Hồi, bây giờ càng không thể mất đi Quang Liệp.
Hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô tự trách bản thân là một cảnh sát, nhưng chưa từng bảo vệ được những người thân bên cạnh mình.
- Cô cảnh sát?
Tiếng gọi quen thuộc này phát ra từ phía đằng sau. Khi cô ngoảnh mặt lại, bắt gặp ánh mắt của Quang Liệp người cô yêu nhất, anh vẫn còn sống.
Cả hai lao đến ôm chầm lấy nhau, anh ôm cô rất chặt, giống như sợ sẽ lạc mất cô vĩnh viễn.
Rất lâu sau đó, khi nhìn thấy Lucy nãy giờ luôn đi ở phía sau anh, cô mới lấy lại bình tĩnh, buông tay.
Nhưng Quang Liệp vẫn ghì chặt cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi của anh.
“Đừng buông tay” Giọng anh nài nỉ trong khi tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô.
“Sao mọi người có thể sống sót rời khỏi đó?” Cô thắc mắc hỏi.
- Là nhờ em …
- Nhờ em?
- Vì không nhìn thấy em, anh đã ra ngoài tìm. Lucy lúc đó cũng muốn đi theo, nhờ vậy mà cả hai sống sót.
- Còn … Lục Phong đâu?
Quang Liệp chỉ lắc đầu “Anh cũng không thấy anh ấy”.
“Miêu Miêu”
Tần Vũ bước đến, lớn tiếng gọi.
Nhìn thấy anh Tần Vũ chỉ gật đầu lịch sự chào hỏi, liền quay sang quan tâm cô “Tay em không sao chứ?”
Lúc này Quang Liệp mới buông cô ra, cầm lấy tay cô thương sót “Đến bệnh viện nhé?”
“Không cần, chỉ là trầy xước một chút. Không cần phải bận tâm” Cô rút tay lại, dấu tay ra phía sau lưng.
Từ ngày hôm đó, không còn bất kỳ tin tức nào về Lục Phong. Người ta đồn đoán rằng anh đã chết trong bữa tiệc ngày hôm đó. Khi vụ nổ xảy ra, đám cháy ngay lập tức lan rộng, mọi thứ đổ sập xuống ngay tức khắc, không ai có thể sống sót rời khỏi.
Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có, trong vô số sát chết ngày hôm đó có một thi thể bị cháy thành tro được nghi là của Lục Phong.
Tin tức đó đã làm chấn động giới y học một thời gian, có rất nhiều bệnh nhân cần được Lục Phong chữa trị.
Trong ngày đám tang của anh ấy có rất nhiều người đến viếng thăm, những bệnh nhân từng được anh ấy cứu sống cũng đến rất đông.
Lâm Miêu Miêu với tư cách là một người bạn, cũng đến đặt hoa lên linh cữu anh. Dù anh đã đe doạ cô nhưng thời gian qua hai người thật sự giống như những người bạn tốt, anh cũng là ân nhân đã cứu mạng cô khi còn ở đảo.
Lâm Miêu Miêu rơi nước mắt tiễn biệt Lục Phong, cảm ơn anh đã cứu sống cô.