Cô nhồm người sang ôm lấy anh tựa đầu của mình trên ngực anh thì thầm “Ông xã, em muốn nhờ anh một chuyện.”
“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi lại vừa cưng chiều hôn lên mái tóc cô.
“Dẫn em đi xem một chút, tiện nhìn lại cả phong cảnh nơi đó.” Trong mắt cô hiện lên một tia mong chờ.
Chu Đình Nam đột nhiên ngồi dậy: "Em lại nghĩ cái gì? Anh không phải đã nói với em không cần nghĩ đến chuyện này nữa sao?"
“Em không có, em thực sự không có, em chỉ...chỉ là muốn đi xem một chút, tiện thăm bố mẹ” Cô nhẹ giọng nói.
“Chuyện này nói sau đi, còn sớm ngủ trước đã.” Anh nằm xuống, ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại.
Biết mấy ngày nay anh mệt mỏi nhiều chuyện cô cũng không nói nữa, đợi anh ngủ say cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng bước xuống giường rửa mặt mũi.
....
“Con đưa Bắc Bắc đi nhà trẻ, ba mẹ cứ ăn từ từ ạ.” Cô đứng dậy dắt tay cậu bé Chu Đình Bắc ra ngoài.
“Chờ đã, anh đưa em đến đó.” Chu Đình Nam vội vàng đút miếng cơm cuối cùng vào miệng.
"Không cần đâu, em đưa thằng bé đến là được rồi, anh đi làm có tiện đường đâu.”
“Hôm nay anh đi làm chút việc ở bên đó, bảo bối, bố đưa con đi có được không nào?” Chu Đình Nam cười rồi bế con trai lên.
"Được chứ ạ, con thích nhất là khi bố đưa con đi học ạ” Mặt cậu bé trông rất phấn khích.
"Ồ? Tại sao? Mẹ đưa con đi, con không thích à?" Chu Đình Nam giả vờ kỳ lạ hỏi.
“Con thích, nhưng mỗi lần bố đưa con đi, cô giáo sẽ cho con kẹo”.
Chu Đình Nam bối rối hỏi lại cô: "Cô giáo của Bắc Bắc là ai, anh có biết cô ấy không?"
Đỗ Thanh Vy cười bước ra ngoài: “Là cô của con anh đấy, ha ha.”
“Cho con trai anh kẹo, có nghĩa là cô giáo thích con trai anh, xem ra chúng ta phải cảm ơn cô giáo đấy mới được.” Chu Đình Nam mở cửa xe, để cô lên xe trước, sau đó giao con trai cho cô rồi mới lên xe.
Vừa thắt dây an toàn cho cô anh vừa hỏi con trai: "Con trai, cô giáo đối với con tốt như vậy, con muốn bố cảm ơn cô ấy như thế nào? Cô giáo con thích gì? Bố sẽ mua cho cô ấy."
“ Vậy thì mỗi ngày bố chỉ cần đưa con đi học là được bởi vì...cô giáo nói cô ấy thích ba nhất." cậu bé vẻ mặt vô tội nói.
“Hả?” Chu Đình Nam lập tức mở to hai mắt, cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ ai đó ánh mắt anh chuyển từ người con trai lên trên mặt mình nhưng không thấy ánh mắt đấy nữa mà chỉ nhìn thấy vợ mình đang cong cong mắt cười.
Chu Đình Nam nhìn cô chằm chằm rồi nói: "Em cười cái gì, người ta nói họ thích chồng của em, tại sao em vẫn cười như vậy? Em có trái tim không vậy?"
“ Ha ha, cái này chứng tỏ chồng em rất đẹp trai, liếc mắt một cái là có thể đối xử tốt với con trai em, hình như em cũng không mất mát gì nhỉ.
Như vậy không đáng để vui sao."
Chu Đình Nam tức giận đến mức mắng cô: "Em đúng là người phụ nữ vô lương tâm."
Khi cả gia đình 3 người đến trường mẫu giáo, một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt cong cong nga lập tức đón lấy cậu bé: “ Đình Bắc đến rồi.” Đôi mắt si mê của cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của cô, chỉ nhìn thẳng vào Chu Đình Nam.
“Cha của Đình Bắc, hôm nay lại rảnh rỗi đưa bé đi học sao?” Cô giáo nhiệt tình nói.
“À, nhân tiện có công việc thôi.” Chu Đình Nam trả lời qua loa chỉ dõi theo hình ảnh con trai đang nắm lấy tay cô giáo.
“ Ồ anh có công việc gần đây sao, vậy chiều có thể đến đón bé Đình Bắc không?” Nói xong cô ấy còn vuốt vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai của mình.
“ Tôi...á” Chưa kịp trả lời anh đã bị Đỗ Thanh Vy nhéo vào eo, không kịp phòng bị nên anh hét lên một tiếng.
“ Bố Đình Bắc anh sao vậy? ” Cô giáo vội vàng hỏi.
Chu Đình Nam ngượng ngùng đáp.
“Không sao, con ngoan nhớ nghe lời cô giáo nhé, bố mẹ đi về đâu.” Anh nhanh chóng kéo cô bước ra ngoài.
Giọng cô giáo từ phía sau truyền đến: “Đình Bắc, buổi tối mau kêu bố đón con đi.”
Sau đó truyền đến giọng nói trẻ con của cậu con trai: “Bố, buổi tối nhớ sớm đến đón Bắc Bắc nha.”
“Được, được, bảo bối nghe lời, đừng đốt nóc nhà bố nữa, cháy rụi bây giờ.” Chu Đình Nam kéo cô chạy như chối chết, làm cô không nhịn được bật cười.
Lên xe cô giả vờ cười cười xởi lởi nói,“ Cô giáo bảo chiều anh đi đón con sớm kìa, sướng nhá được ngắm các cô xinh trẻ đẹp.
Anh trồm người đến, hôn cô mãnh liệt, chặn đi tiếng cười của trong cổ họng của cô, mãi đến khi cô sắp ngạt thở, anh mới tha cho cô: “Anh làm gì vậy, muốn làm em ngạt thở cho đến chết sao."
“Vợ ngốc này, người ta đã thích chồng em rồi, em còn cười được, tức chết em mất thôi.
Lần sau em đi đón con đi” Anh tức giận nói.
"Này, anh đang làm gì đấy? Vừa mới gặp người ta mà đã muốn bóp chết vợ mình rồi đấy.
Có phải muốn lấy vợ mới không ha ha” Cô muốn trọc tức anh nên toàn nói những lời nói khó nghe.
Anh không biết chỉ có cô mới biết là mình đang ghen, nhìn anh nói chuyện với cô giáo đấy cô ghét.
Cũng may anh còn biết giữ mình không thì cô nhất định sẽ đập cho anh một trận thừa sống thiếu chết.
“Còn nói, xem ra em không muốn sống nữa.” Thấy cô lơ là anh lại cắn vào môi khiến cô đau điếng, hơi thở vừa mới lấy lại được bây giờ lại tiếp tục bị anh chặn lại, cô không còn cách nào ngoài việc đánh vào vai rồi đẩy anh ra hổn hển cầu xin,“Em...em không nói nữa, đừng hôn nữa em sắp ngạt thở chết mất.”
Anh nhìn cô chằm chằm rồi đe dọa: “Nói bậy bạ xem anh xử em thế nào”
“ Ha ha, không nói nữa, không nói nữa mà.”
。。。。
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua mỗi ngày đều là niềm vui hạnh phúc khi cô không chỉ đã có được gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình mà những hiểu lầm giữa bố và cô cũng đã được giải quyết, giờ đây ông coi cô như công chúa mà cưng chiều cái gì cũng" Thanh Vy này....Thanh Vy...!kia"
Những tưởng hạnh phúc này sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời, nhưng cô thật sự không ngờ người phụ nữ dai như đỉa Lưu Hồng Diễm lại xuất hiện một lần nữa, làm lung lay tất cả những thứ đang có ở hiện tại của cô.