Thời điểm này ở nhà họ Chu đang rất hỗn loạn.
Chu Đình Nam như phát điên, anh đã đánh sập công ty của Trần Dũng và đe đọa các đầu mối liên quan.
Còn Chu Đình Trung đã cử một số lượng lớn quân đội để canh gác các huyết mạch giao thông lớn trong tỉnh.
Sau khi cẩn thận hỏi con trai về tình hình lúc đó và lắng nghe mô tả chi tiết của cậu bé, Chu Đình Nam xác nhận rằng chính Lưu Hồng Diễm đã thực hiện thủ đoạn này, và thực sự có một người trông giống đàn ông nhìn từ phía sau rất giống anh.
Chu Đình Nam lúc này thật sự rất hối hận, hối hận đến mức chỉ muốn đánh chết mình.
Anh nhớ tới cô đã từng đưa anh tới một khu dân cư nói với anh là đã gặp anh cùng Lưu Hồng Diễm ở đó, nhưng khi đó anh không tin.
Đột nhiên anh nhớ đế vấn đề này nhanh chóng dẫn người đến khu chung cư đó.
Người mở cửa cũng chính là người phụ nữ ngày hôm đấy, lúc này anh thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.
Anh đe dọa cô ta bằng đứa con của cô ta, cuối cùng biết toàn bộ câu chuyện.
Tất cả là tại anh không bảo vệ tốt cho cô lại không tin tưởng cô nên mới để Lưu Hồng Diễm có cơ hội ra tay.
Một cảm xúc hối hận, tự trách bao chùm lên cả người khiến anh đau đớn khôn cùng.
Phía bên này khi Đỗ Thanh Vy đang nằm cuộn tròn trên giường thì cô nghe được tiếng cãi vã từ bên ngoài
"Anh, Hồng Diễm là người phụ nữ của em, em nhất định phải bảo vệ cô ấy."
“ Trần Dũng, cậu thật mê muội, đối với một người phụ nữ, ngay cả anh em cũng không cần sao?"
"Anh, phụ nữ và anh em, em đều muốn.”
"Trần Dũng, người phụ nữ kia là đang lợi dụng cậu, chính là để trút giận cá nhân, nữ nhân như vậy sao có thể giữ lại?"
"Anh, em chỉ muốn nói một câu nếu anh muốn động vào cô ấy, thì trước tiên cứ nhắm vào em, bằng không em không cho bất luận kẻ nào động vào cô ấy."
“ Mẹ kiếp! Đồ ngu.”
Chỉ nghe thấy một tiếng chửi rủa không gian lại trở nên im lặng.
Hôm nay đã tròn một ngày trôi qua.Từ khi bị giam cầm ở đây, cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì cô không dám khóc, sợ nếu khóc thì ý chí của mình sẽ tan vỡ.
Cô vùi đầu vào đầu gối và ngồi yên lặng.
Cô nhớ gia đình nhớ con trai không biết thằng bé có khóc vì không thấy cô ở nhà hay không.
Đã một ngày rồi cô không ăn uống gì, không phải là không muốn ăn, chỉ là khi vừa đưa thức ăn lên miệng cơn buồn nôn đã làm cuộn trào cả ruột gan cô.
Lúc này người đàn ông kia lại mở cửa bước vào phòng, cô không biết tên anh ta chỉ thấy đàn em vẫn gọi là Trịnh tổng còn tên Trần Dũng kia gọi là anh Khải.
Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã cau mày, “ Em không ăn gì sao?” Anh ta lại sai người đem đồ ăn lên tự mình nhìn cô ăn.
Thức ăn chính là cơm chiên gà, vừa nhìn thấy dầu mỡ bụng cô lại bắt đầu cồn cào, cô bụm miệng lại muốn nôn, nhưng cô phải cố gắng để cho mình không nôn bởi vì cô biết có lẽ mình đã có thai rồi, triệu trứng không khác gì lúc mang thai cậu bé Bắc Bắc.
Cô không dám nôn vì sợ họ phát hiện như vậy sẽ càng dễ dàng uy hiếp Chu Đình Nam hơn.
Hắn ép cô: "Em nhất định phải ăn, muốn chết đói à? Không ăn thì em có sống được đến khi chồng em tới cứu em không?"
Cô yếu ớt nhìn anh ta, lại cụp mắt xuống, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một tia máu, nhìn có chút đáng thương.
Hắn bưng bát lên, múc một ngụm cơm đưa vào miệng cô, thấy vậy cô trợn tròn mắt bụm miệng muốn tránh đi.
"Tôi ra lệnh cho em ăn bát cơm này cho tôi, tôi không muốn em chết ở chỗ này" Hắn lớn tiếng nói, một ôm lấy vai cô giam cô trong ngực, dùng sức nhét cơm vào trong miệng cô.
Đỗ Thanh Vy vùng vẫy, đẩy anh ta ra và hét lên:“Tôi không muốn ăn, tại sao lại ép tôi?”
"Vậy em muốn chết đói sao?" Hắn cũng quát.
"Chết đói cũng là chuyện của tôi, anh nhốt tôi lại như vậy, không phải chỉ muốn tôi chết sao?"
"Ai bảo muốn em chết? Muốn cho em chết, em cho rằng mình có thể sống đến hôm nay sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Vậy anh giết tôi đi, tôi không muốn sống cuộc sống giam cầm thế này.” Cô đã bị ức chế đến cực hạn, lúc này điên cuồng hét vào mặt hắn.
"Đừng tưởng rằng tôi không dám giết em." Trong mắt của người đàn ông hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Giết, giết tôi đi." Cô nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Không biết cô lấy gan ở đâu ra nhưng cô không hề sợ người đàn ông này, ở hắn ta cũng có một sự quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ rõ được.
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm cô, quay người sải bước đi ra ngoài: “Tôi không rảnh quan tâm em, em chết đói cũng không ai quan tâm.”
Vào buổi tối hắn ta lại đến trên tay cầm theo một chiếc bánh mì.
“ Ăn đi.”
“ Không ăn.”
“ Ăn đi rồi tôi sẽ thả em.”
“ Thật không.”
“ Tôi chưa bao giờ nói dối.” Nói xong người đàn ông còn nở một nụ cười gian trá.
Cô lập tức đưa chiếc bánh mì lên miệng rồi cắn một miếng lớn.
Vừa là đói cũng là vừa nghe được một điều kiện tốt cho mình.
“Chậm lại, chậm lại.” Anh ta vội vàng đưa sữa cho cô rồi còn vỗ vỗ lưng cho cô.
Cô ăn một lúc đã hết vẫn còn thòm thèm, uống một cốc sữa, sau đó, lau miệng và hỏi: "Khi nào thì anh cho tôi đi?"
“ Sắp...”
“ Là bao giờ.”
“ Em vội vàng như vậy làm tôi hơi thất vọng đấy...Tôi phải sang Mỹ giải quyết vấn đề do chồng em gây ra, hai ngày sau tôi quay lại sẽ thả em.”
Cô gật đầu, giờ cô chẳng còn cách nào khác ngoài tin lời anh ta nói.
Cô biết chính anh ta đã bảo vệ cô trước sự căm ghét của Trần Dũng và đàn em của anh ta.
Nhưng không ngờ sau khi anh ta đi đêm hôm đó Lưu Hồng Diễm đã dẫn theo một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, làm ra những hành động khiến cô chỉ muốn giết chết cô ta.