Ngày hôm sau Đỗ Thanh Vy lại cảm thấy thái độ của Chu Đình Nam khác biệt hoàn toàn với ngày hôm qua.
Anh hay cau mày và thái độ lạnh lùng hơn.
Cô không biết người đàn ông này trên giường có thể gọi cô là vợ rất dịu dàng nhưng cô cũng có một cảm giác như bây giờ cảm giác đó là anh có sự ghê tởm đối với mình.
“ Đỗ Thanh Vy, chủ tịch gọi cô?” Anna mặt hậm hực từ phía bên kia phòng Chu Đình Nam bước đến.
Cô ta đang tức giận vì việc Chu Đình Nam và Đỗ Thanh Vy sẽ đi công tác cùng nhau.
Đỗ Thanh Vy đã thay thế vị trí mà cô ta thường được hưởng.
“ Ừ.” Đỗ Thanh Vy thật sự không thích thái độ ưỡn ẹo này của Anna.
Cô bước sang phòng nhìn thấy Chu Đình Nam đang trầm ngâm nhìn về một phía, cô lên tiếng trước phá tân bầu không khí im lặng, “ Chủ tịch, anh tìm tôi sao.”
“ Ừm, tối nay em về sắp xếp một hai bộ quần áo có lẽ chúng ta sẽ phải lên vùng biên giới nhập khẩu hàng vì có lô hàng có chút vấn đề xảy ra.”
“ Vâng.”
“ Mệt không?”
“ Hả?” Đỗ Thanh Vy ngơ ngác không hiểu ý anh nói là gì.
“ Tôi nói em mệt không, mệt thì vào phòng tôi nghỉ ngơi đi.”
“ Không.” Đỗ Thanh Vy trả lời mà không cần suy nghĩ, thực sự cô không muốn vào căn phòng đó.
Có lẽ nó chính là nơi mà người chồng trên danh nghĩa của cô lăn lộn cùng với người phụ nữ khác.
Cô không nằm nổi trên chiếc giường đó.
“ Ra ngoài đi” Chu Đình Nam lạnh lùng nói.
Đỗ Thanh Vy cũng phải lắc đầu trước sự thay đổi chóng mặt của người đàn ông này.
Buổi tối làm việc xong trở về nhà sau khi ăn cơm tối xong vẫn chưa thấy anh trở về mẹ chồng có hỏi cô, “ Vy chồng con đi đâu sao hôm nay về muộn vậy?”
Cô hơi lúng túng không biết trả lời thế nào cho đúng lý do, cô lại sợ Chu Đình Nam sẽ bị bố chồng đánh cho một trận, “Công ty con đang có một lô hàng bị chặn ở biên giới, hôm nay anh ấy phải đi gặp một số bên liên quan có lẽ về hơi muộn ạ.”
“ Được rồi, con cũng đi ngủ sớm đi.”
“ Vâng ạ.
Mẹ ngủ ngon.”
Cô cảm thấy có lẽ vì lô hàng lần này mà Chu Đình Nam không vui cô quyết định ngồi đợi anh trở về.
Nhưng không ngờ chính mình lại ngủ say mất.
“ Vy, Thanh Vy dậy đi sao em lại ngủ ở đây?”
Đỗ Thanh Vy lúc này mơ màng chớp chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Chu Đình Nam cô giật mình bật dậy nhìn đồng hồ đã 12 giờ.
Cô cằn nhằn, “Sao anh về muộn vậy đợi anh mệt chết mất thôi.”
Nghe giọng cằn nhằn của cô Chu Đình Nam lại cảm thấy rất vui tai, như một cô vợ nhỏ chờ chồng mình đi làm trở về, “ Em đợi tôi sao?”
Đỗ Thanh Vy không trả lời câu hỏi của anh mà đẩy nhẹ anh ra, “ Hôi quá, anh uống rượi đấy à?”
“ Ừm, một chút!”
“ Thế này mà bảo một chút à.
Mau lên phòng lau sơ người đi.
Tôi pha cho anh cốc nước chanh mật ong.”
“ Ừm.”
“ Anh không được tắm đâu đấy, chỉ được lau sơ qua người thôi.”
“ Biết rồi, cằn nhằn nhiều thế.” Nói thế nhưng trên khuôn mặt anh vẫn mang theo một nụ cười vui vẻ bước lên lầu.
Pha xong cốc nước lên lầu cô đã thấy người đàn ông này đang lau đầu trên người chỉ quân một chiếc khăn tắm ở nơi kia.
Cơn tức giận lập tức bốc lên.
“ Đồ khốn, anh muốn chết sớm sao? Giờ đã mấy giờ rồi? Anh lại còn uống rượi nữa.”
“Nhưng mà tôi không tắm rất khó chịu.” Anh lấy ly nước cô vừa đặt lên bàn uống một hơi cạn sạch.
“Kệ anh đấy, cứ như thế này anh chết sớm một chút tôi còn có thể lấy chồng sớm một chút.”
Vừa nói xong Chu Đình Nam đã tiến tới đè cô lên giường, “Em dám rủa chồng mình chết sớm, xem hôm nay tôi xử lý em thế nào.”
“ Ôi!” Cô vừa uốn éo người vừa cười: “ Anh làm gì vậy, đừng có cù nữa buồn quá...a..
buồn cười quá.”
“Được, không cù nữa chúng ta làm chuyện khác.”Anh lập tức kéo phăng bộ quần áo ngủ của cô, bàn tay tiến đến móc khóa của áo ngực bung nó ra.
Nhìn hai bầu ngự.c non mềm trước mặt anh không nhịn được mà cắn mút.
Một tay bóp bên còn lại tay kia tiến xuống nơi đang ẩm ướt xoa xoa nó cách một lớp quần lót mỏng manh.
“ um...!này anh làm cái gì vậy...!không được ” Cô uốn cơ thể cố gắng thoát khỏi bàn tay như bạch tuộc đang cố gắng ma sát lấy nơi đó của mình.
“ Em ướt rồi.” Thấy nơi đó của cô đã đủ ẩm ướt anh trực tiếp bỏ qua tất cả những bước tiếp theo đem nơi căng cứng nóng hổi tiến thẳng vào.”
“ Aa đau...quá...ra ngoài...hôm...qua anh...!vừa làm...” Lời nói của cô bị ngắt quãng sau mỗi cú nhấp vào của anh.
“Này, em chính là một ví dụ điển hình của việc không chịu tập thể dục nhiều, tập thêm vài lần đảm bảo tinh thần em sẽ sảng khoái, ăn ngon miệng.” Anh ghé sát tai cô cười xấu xa.
Đỗ Thanh Vy lập tức hét lên: " Khốn kiếp...!Chu...!Đình....Nam anh muốn chết à, ưm..
ah...!Anh đi mà tìm người...khác luyện tập...tôi...không...thèm!.”
Anh ôm cô thật chặt, gia tăng sức vào từng cú nhấp: "Làm chồng là phải dạy em làm vợ.
Em phải cảm ơn tôi.”
"Mẹ kiếp, anh...!ừm..." Chu Đình Nam bá đạo hôn lên môi cô ngăn cản những tiếng chửi sắp chuẩn bị phát ra từ miệng của cô.
Không những vậy tên đàn ông khốn kiếp này còn cắn lên môi của cô.
"Đây là hình phạt của em, nếu còn dám lớn tiếng với chồng mình xem tôi xử em thế nào.
"A...!Chu Đình Nam...!anh...!khốn..."
“Nói chuyện với chồng thì phải gọi là chồng, sao lúc nào cũng gọi tôi bằng tên.
Tôi là bạn của em chắc?” Anh tà ác nhìn cô.
"Đừng, đừng...!ưm...!đau quá..."
“Gọi ông xã cho tôi nghe xem.” Anh cười khẩy.
" Chu Đình Nam anh...!bắt nạt...!tôi ..." Tên khốn này mỗi khi cô định mắng anh ta sẽ thúc mạnh hơn để cô không nói nên lời.
"Có gọi không? Hả? Gọi tôi là chồng."
"Tôi gọi...!tôi gọi...!hức...!Tôi đau..." Cô không biết sự bướng bỉnh thường ngày của mình những lúc như vậy không thể tồn tại, cô luôn chịu khuất phục trước dục vọng của anh ấy một cách đáng xấu hổ như vậy.
"Gọi đi, gọi nhanh."
“Chồng…ông xã… hức…” Cô khóc thút thít một cách đáng thương, nhưng anh ấy lại cười đắc thắng…
“ Ngoan~.”
Nhưng sau khi gọi xong không những không được tha mà còn phải chịu những đợt thúc sâu mãnh liệt hơn trước.
Cô thật sự muốn giết người, không phải nói mai còn có việc đi xa sao? Ngày mai cô làm sao mà xuống giường đây.
Đỗ Thanh Vy thật sự rất muốn khóc!