Thời gian cứ thế trôi qua hai người đã cưới nhau được hơn hai năm rồi, trong thời gian này cô còn được anh dẫn đến câu lạc bộ tư nhân này anh mở để tập luyện bắn súng, boxing, cô cũng hỏi anh tại sao phải luyện tập em đã có võ rồi mà.
Lúc đó Chu Đình Nam đáp:“ Với có cái võ công mèo cào của em thì đánh được ai.”
“ Hứ, anh không nhớ đến mấy tên đàn ông to cao ở quán bar ngày trước sao, em còn đánh hắn gãy răng kìa.”
“ Rồi rồi, bà cô của tôi ơi em giỏi nhất được chưa.”
“ Chu Đình Nam anh đừng có miễn cưỡng như vậy chứ.” Đỗ Thanh Vy vừa nói vừa giật tóc anh.
Trong hơn một năm qua cô bị anh chiều hư mất rồi.
“ Anh chỉ muốn em mạnh mẽ như Bạch Dương để khi gặp nguy hiểm khi một mình em cũng có thể ứng phó được.”
“ Rồi rồi, em biết rồi, em đi bơi đây.” Cô nhảy chân sáo đu thì bị Chu Đình Nam kéo lại, “ Không được mặc bikini.”
“ Vậy sao mà bơi được.”
“ Quần đùi áo phông đi, anh không muốn mấy tên khốn kia nhìn vợ mình.”
“ Được rồi được rồi, em đi đây.”
Buổi tối về nhà Đỗ Thanh Vy lấy que thử thai ra thử, không biết tại sao vẫn không có bầu, không phải chậm hai tuần rồi sao.
Hai người mấy tháng nay đều thường xuyên quan hệ, thậm chí Đỗ Thanh Vy còn chấp nhận uống mấy cái loại thuốc bổ để dễ thụ thai, kết quả là vẫn không có khiến cô có hơi thất vọng.
Có lẽ cô sẽ phải đi khám xem mình có bị làm sao không.
Ngày tháng dần trôi qua mới đó mà đã đến gần sinh nhật của Đỗ Thanh Việt.
Vào buổi sáng, khi vừa mở mắt ra cô đã nói với Chu Đình Nam: "Chồng ơi, ngày mai là sinh nhật của Thanh Việt.
Em muốn về nhà thăm mẹ, em cũng nhớ thằng bé.
Vẻ mặt của Chu Đình Nam lập tức tối sầm lại, anh chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Đỗ Thanh Vy khó hiểu nhìn anh, không biết vì sao tâm trạng anh không tốt.
Suốt cả ngày anh luôn ủ rũ cô còn để ý thấy anh luôn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?" Cô đặt ly cà phê lên bàn rồi hỏi anh.
“Không sao” Anh không nhìn cô chỉ nhấp một ngụm cà phê.
Đỗ Thanh Vy nghi hoặc nhìn anh, vì anh không muốn nói chuyện với cô nên cô cũng chẳng biết nói thêm điều gì.
Vào buổi tối, Chu Đình Nam nói rằng anh ấy sẽ đi uống rượu với Lý Hải và những người khác nên anh bảo cô về nhà trước.
Bố chồng không có ở nhà, chỉ có mẹ chồng đang ngồi đọc báo ở sảnh tầng một.
“Mẹ, con về rồi.”
“ Thanh Vy về rồi, Đình Nam đâu con?” mẹ chồng ngẩng đầu lên hỏi cô.
“Anh ấy nói rằng anh ấy có việc liên quan đến Lý Hải và những người khác, chắc anh ấy đi uống rượi rồi ạ.”
"Vậy con đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, hôm nay bố con không về ăn cơm."
“ Vâng.”
Hôm nay bữa ăn cũng vô cùng ảm đạm mẹ chồng không hiểu tại sao hôm nay cũng không có nói nhiều.
Sau khi ăn xong cô chạy về phòng để gọi cho em trai mình.
"Này, Thanh Việt, em đang làm gì vậy?"
"Không làm gì, còn chị ?chị đang làm gì vậy?"
"Ha ha chị không phải đang gọi em đây sao" Cô nó đùa khiến Đỗ Thanh Việt ở đầu dây bên kia cũng bật cười.
"Chúc mừng sinh nhật em trước nhé, ha ha."
"Cảm ơn."
"Ngày mai về thăm mẹ đi.
Sinh nhật con trai mình chắc mẹ cũng nhớ em lắm.” Sau đó chỉ là một không gian im lặng Đỗ Thanh Vy lấy làm lạ hỏi lại“ Thanh Việt.”
"Ồ, ở đây, Thanh Vy em cảm ơn."
"Này, sao lúc nào cũng cảm ơn chị làm chị có chút xa cách đấy."
" Thanh Vy hiện tại em có chút việc sẽ gọi lại sau.”
"Không, em bận thì bận đi chị chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi, ha ha, vậy thì em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để chúng ta lo lắng."
"Vâng, em biết."
Đỗ Thanh Vy ôm điện thoại ngồi trên giường không khỏi suy nghĩ không biết hôm nay cả nhà bị làm sao vậy ngay cả mẹ chồng lúc nào cũng vui tươi nhưng hôm nay lại ít cười hẳn đi.
Thanh Việt mọi hôm cũng niềm nở nhưng hôm nay có vẻ đang chốn tránh điều gì đó.
Còn cả chồng cô nữa, tất cả mọi người hôm nay đều rất lạnh nhạt.
Sau khi đọc xong mấy chương tiểu thuyết cô đã ngủ lúc nào không hay vì vậy nên Chu Đình Nam trở lại khi nào cô cũng không biết, nhưng khi đang ngủ cô bị đánh thức bởi một tiếng khóc như bị kìm nén, cô giật mình bật dậy.
Tiếng khóc phát ra từ phòng tắm cô rón rén đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, thấy Chu Đình Nam vẫn đang mặc quần áo, anh trong tư thế quỳ gục đầu xuống đất cố gắng nín nhịn khóc thành tiếng.
Nước từ trên vòi hoa sen cứ thế xối xả xuống người của anh.
Tiếng khóc ấy khiến Đỗ Thanh Vy thật xót xa, thật đau lòng.
Cô sững sờ vì Chu Đình Nam chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt kể cả khi có bị bố chồng đánh, nhưng tại sao, tại sao giờ phút này anh lại trở thành một con người yếu đuối như vậy.
Cô vội vàng chạy tới đỡ anh: "Anh, anh sao vậy? Anh bị làm sao vậy Đình Nam ?" Trong lòng cô dâng lên một tia hoảng sợ.
Chu Đình Nam ngẩng đầu lên nhìn cô, trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhìn chằm chằm vào cô với một đôi mắt khát máu.
"Ra ngoài, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi!" Chu Đình Nam đột nhiên hét lên.
"Đều là cô, đều là tại cô, tại sao cô còn sống ? Tại sao cô còn sống hả?" Anh như một con dã thú gầm lên.
Đỗ Thanh Vy bị anh dùng sức đẩy ngã trên mặt đất, kinh hãi mở to hai mắt, run giọng nói: “ Chu Đình Nam, anh sao vậy? Đừng dọa em được không.”
Những giọt nước mắt như từng hạt pha lê nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt của cô.
Cô cố gắng mở to mắt, ngồi dưới sàn bất lực nhìn anh, không ngừng gọi anh: “ Chu Đình Nam, tỉnh lại đi, anh say rồi sao? Đừng như vậy, em sợ lắm, hu hu ..."
Cô không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc dữ dội, anh chưa bao giờ hung dữ như vậy, anh chưa bao giờ tức giận như vậy, anh chưa bao giờ vô lý như vậy điều đó khiến cô vô cùng sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh phát điên như vậy.
Anh loạng choạng đứng dậy rồi lại loạng choạng đi về phía cô, cả người anh toàn là nước, bộ vest đen bó sát vào cơ thể cường tráng khiến anh trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ hoe như sắp chảy máu, cả người toát ra khí chất một bầu không khí hung hãn và thù địch.
Đỗ Thanh Vy thẫn thờ nhìn anh từng bước tiến lại gần mà quên mất việc né tránh..
Hai chân anh mềm nhũn, anh quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn vươn tới cổ cô.
“Chu…” Cô kinh ngạc muốn gọi anh nhưng bàn tay to lớn của anh đã dùng sức chặn lại tiếng kêu của cô, cô vội vàng dùng hai tay kéo từng ngón tay của anh ra khỏi cổ mình.
Thấy cô phản kháng anh lập tức hất cô ngã xuống sàn ngồi lên trên người dùng tư thế bóp cổ cô.
Anh điên cuồng nói, "Tại sao? Tại sao? Tại sao không chết đi?"
Anh không ngừng lặp lại câu nói này, lực đạo trên tay cũng càng ngày càng tăng.
Đỗ Thanh Vy cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ của mình, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh, nhưng so với sức lực của anh cô chẳng thể kháng cự một chút nào.
Mặt cô bắt đầu tím tái vì ngạt thở, lưỡi cô cũng dần cứng lại.
Cô đưa ánh mắt yếu ớt nhìn anh rồi lắc đầu cầu xin nhưng không thể phát ra tiếng nào, nước mắt cô càng chảy dữ dội.
Cô há miệng thật to như muốn giành lại một chút không khí cho sự sống của mình nhưng tất cả dường như là phí công vô ích.
Chu Đình Nam như bị quỷ nhập giờ đây ở trên người anh chỉ toát ra mùi của sự hận thù thấu xương.
Trước khi ý thức của cô trôi đi khỏi cơ thể, cô đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình và thốt ra tiếng kêu cứu khản đặc cuối cùng: "Cứu với..."