Vì để giảm bớt công việc của Bạch Dương cũng vì để Chu Đình Nam cảm thấy thoải mái hơn nên cô đã chủ động rời công ty.
“Ông xã, anh nên tìm một thư ký khác.” Buổi tối cô nằm rúc vào lòng Chu Đình Nam nói.
Chu Đình Nam nhìn cô: "Anh sợ em sẽ không vui."
"Em yêu cầu anh tìm một thư ký cho công việc, không phải cho việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Anh bị làm sao vậy?"
“Anh không phải sợ em ghen, em hiểu nhầm như cái cô Anna ngày trước thì sao.”
“Hiểu biết thì tốt, hừ, còn dám lặp lại những hành động như vậy một lần nữa em đánh chết anh.” Đỗ Thanh Vy trợn mắt dọa nạt anh.
"Không dám.
Hơn nữa, có một người vợ ghê gớm như em, không ai dám đi theo anh đâu."
“Anh nói cái gì?” Cô đột ngột ngồi dậy.
“Bà cô của tôi ơi, em bình tĩnh thôi, cẩn thận con của chúng ta.” Anh kêu lên một tiếng vội vàng ôm lấy cô.
“Nói lại lần nữa đi.” Cô mở to mắt lớn tiếng nói.
“Ha ha, anh sai rồi, sai rồi, chồng không dám nữa, chồng chỉ cần em thôi” Chu Đình Nam trên mặt mang theo nụ cười nhẹ giọng dỗ dành cô.
“Như thế còn nghe được.” Cô lại nép vào vòng tay anh, mỉm cười.
“ Ông xã, em thèm bánh ngọt quá.”
Chu Đình Nam lấy tay vuốt mũi cưng chiều cô,“Đợi anh đi lấy cho em nhé.”
Nhưng khi lấy về Đỗ Thanh Vy chỉ ăn một miếng sắc mặt liền thay đổi, cô chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
Chu Đình Nam lo lắng chạy theo vuốt vuốt lưng cho cô,“ Sao ăn bánh ngọt mà em cũng buồn nôn nữa.
”
Sau khi nôn chán chê xong bụng cô lại bắt đầu sôi ùng ục, nhìn thấy Chu Đình Nam đã ngủ say cô lay lay anh dậy.
“ Bé con, em sao vậy?”
“ Em thèm chân gà xả tắc.”
“ Ăn cái đấy không tốt cho sức khỏe em đâu.”
“ Nhưng mà em thèm.”
“ Hay anh đi mua cháo gà cho em nhé.”
“ Em muốn ăn chân gà xả tắc.”
“ Nhưng mà hai cái đều làm từ gà mà ăn cháo không phải bổ hơn sao.”
“ Không ăn nữa.” Cô quay người lại, không nhìn anh nữa, không biết sao từ khi mang bầu cô rất nhạy cảm chỉ một chút không vừa ý cô liền khóc“ Hức...đồ khốn...anh không thương tôi nữa chứ gì.” Cô lẩm bẩm một mình.
“ Bà xã.” Chu Đình Nam chạm vào vai cô muốn xoay người cô lại.
“ Không thèm...Hức...”
“ Ngoan quay sang đây, anh đi mua cho em là được chứ gì, sao lại khóc đến mức đáng thương thế này.” Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mi cô.
“ Ừm.”
“ Bà xã của anh đúng là rất khó chiều nào hôn chồng một cái để có động lực ra ngoài nào.”
“ Chụt...”
Sau khi được thỏa mãn cơn thèm Đỗ Thanh Vy chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm và bình yên, chớp mắt cô đã mang thai được tám tháng.
Trong tám tháng này, cô đã tận hưởng tình yêu thương và sự quan tâm mà cả đời cô chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ có.
Cô đã được tận hưởng cảm giác được Chu Đình Nam và mọi người đặt trong lòng bàn tay.
Thậm chí ngay cả bố cô mỗi lần nhìn thấy cô trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn nở một nụ cười hết sức dịu dàng cùng với những lời nói quan tâm.
Bây giờ, điều cô thích làm nhất là đến cửa hàng đò trẻ em, nhìn những chiếc váy xinh đẹp, những bộ quần áo siêu nhân đồ chơi đều rất bắt mắt khiến cô không thể rời nổi.
Cô và Chu Đình Nam đã hoàn toàn thay đổi thân phận cho nhau, mỗi khi ra đường anh đều đi theo cô, trên tay anh luôn là những túm đồ khác nhau thế nhưng trên môi vẫn luôn nở ra nụ cười cưng chiều và mãn nguyện, ánh mặt ấy luôn chỉ hướng về một mình cô khiến những nhân viên trên cửa hàng vừa ghen tỵ vừa mến mộ.
Nhìn chiếc váy xinh xắn màu trắng kia cô thật sự rất muốn mua nó.
Hai người đã đi siêu âm rất nhiều lần nhưng không hề hỏi đến giới tính của đứa nhỏ, đối với cô và anh trai gái đều được vì dù sao cô cũng tính sẽ sinh cho anh không chỉ một đứa.
“ Ạnh nghĩ có hợp với con của chúng ta không.”
“ Tất nhiên, con gái của chúng ta sẽ xinh đẹp như em nên đương nhiên mặc gì cũng sẽ đẹp rồi.”
“ Nhưng mà....á.”
Chu Đình Nam hốt hoảng ôm lấy cô, “ Vợ à, em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao.”
“ Không có...con gái anh đạp em.”
Chu Đình Nam vỗ vỗ vào bụng cô, “ Con gái của bố ngoan một chút, đừng làm mẹ đau không khi con ra đời bố sẽ đánh đít con.”
“ Con gái anh nghe lời anh thật đấy.”
“ Con gái anh không nghe lời anh chẳng lẽ nghe lời ông hàng xóm chắc."
“ Hừ anh lại ăn nói linh tinh rồi đấy.”
Hai người mua rất nhiều đồ cả cho bé trai và bé gái, nhưng bé gái nhiều hơn rất nhiều một phần vì đồ đẹp thứ hai là vì hai người thật sự muốn sinh một cô công chúa đầu lòng.
Cô rất hi vọng mình sẽ có một cô công chúa xinh đẹp hơn nữa còn có cái má lúm của anh nữa thì tốt biết bao.
Buổi tối Bạch Dương và Đức Kiên trở lại với Chu Đình Nam cô ấy vừa vào cổng đã hét lên: "Chị dâu nhỏ, chị ở đâu? Nói cho em nghe xem hôm nay cháu em có ngoan không."
Cô chậm rãi bước ra ngoài, cười nói: "Nó căn bản không nghe lời, cứ một chút chút nó liền đạp vào bụng chị."
“Ha ha, nhất định giống em hoạt bát đáng yêu.”
“ Thôi tốt nhất cháu của mẹ đừng có giống như con.” Mẹ chồng đi ra, cười nói.
Bạch Dương dậm chân tại chỗ, “Mẹ, mẹ nói con không đáng yêu, mẹ không yêu con nữa..”
Chu Đình Nam tiến tới đỡ cô vào nhà quan tâm hỏi: "Em thấy thế nào? Không có chuyện gì chứ?"
"Không sao đâu ha ha."
“Nhìn anh trai lo lắng cho chị kìa, bây giờ chỉ có chị dâu là người trong mắt anh ấy thôi, chẳng còn quan tâm đến ai khác đâu”