"Nói thừa, trong mắt không có vợ mình thì có ai cũng như em ở trong mắt Đức Kiên đấy, đi mà tìm cậu ta.”
“Mẹ, nhìn anh con xem, anh ấy chưa bao giờ tốt với con như vậy phải không mẹ?”
“Con ý, con cũng nên sinh con sớm đi, đừng có suốt ngày dở hơi như vậy, để Đức Kiên còn yên tâm.”
"Đúng vậy đúng vậy mẹ, mẹ đang nói đúng suy nghĩ của con, mẹ quả thật là hiểu con" Đức Kiên vội vàng nói.
" Không, con còn muốn chơi thêm hai năm, nhìn chị dâu của con đi mang thai chị ấy mệt mỏi như thế nào, em không muốn."
"Con còn trẻ nữa sao, con còn lớn hơn Thanh Vy 2 tuổi đấy, còn muốn chơi? Bao giờ mới lớn đây?" Mẹ chồng trừng mắt nhìn Bạch Dương.
“Ôi chao, bao giờ chơi hết mấy thứ quái dị trên đời rồi thì thôi không chơi nữa ha ha.” Bạch Dương nói với một vẻ mặt hứng thú.
“Xong rồi, đời này con không còn hy vọng gì nữa, mẹ, mẹ phải giúp con.” Nghe Đức Kiên nói như vậy khiến cô và Chu Đình Nam không nhịn được cùng bật cười.
Bố chồng vừa về, mọi người đều đi vào nhà bếp Chu Đình Nam cẩn thận đỡ cô ngồi xuống.
“Hôm nay Thanh Vy thế nào?” Bố chồng quan tâm hỏi.
“Con không sao mà bố.” Cô mỉm cười trả lời.
“Được rồi, mấy ngày nay con phải cẩn thận, có chuyện gì thì lập tức gọi bác sĩ”
“ Vâng con biết rồi ạ.”
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của cô, hôm nay cô cùng Chu Đình Nam đến bệnh viện khám thai lần cuối.
Sau khi ra khỏi phòng khám, hai người vẫn còn hồi hộp khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh của con và hình ảnh con nằm cuộn tròn trong bụng.
“Chồng ơi, lần này anh biết là con trai hay con gái chưa?”
“Không, nhưng nhịp tim đập mạnh như vậy, anh nghĩ chỉ có thể là con trai thôi.” Anh cười đoán.
“ Cứ tưởng sẽ có một cô công chúa ha ha.”
“ Lần sau nhất định sẽ mà.”
Cô rất phấn khích chỉ ước có thể nhìn thấy cậu bé ngay bây giờ, “ Ước gì bây giờ được gặp con.”
“Đồ ngốc, hoa chín sẽ rụng cành, em vội vàng cái gì chứ ha ha.” Anh cười nhạo cô.
Đỗ Thanh Vy ngượng ngùng mỉm cười ôm lấy cánh tay anh.
Khi hai người đi đến cầu thang, một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía cô.
Đỗ Thanh Vy rất xúc động vì cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện ở công ty mình.
Cô ấy rất xinh mặc trên mình bộ vest trông vô cùng thanh lịch làn da mịn màng, đôi môi đỏ mọng.
Cô rất muốn nhìn cô ấy thêm vài lần nữa.
Nhưng lúc này cơ thể của Chu Đình Nam đột nhiên cứng đờ, anh dừng lại khiến cô vô cùng khó hiểu.
Người phụ nữ vững vàng đi tới trước mặt hai người, hé đôi môi đỏ mọng khẽ gọi: “Đình Nam…”
Trái tim cô lạnh đi, sắc mặt rõ ràng tối sầm lại.
Không phải cô hẹp hòi, nhưng giọng điệu của người phụ nữ này đối với chồng cô thực sự không thể chấp nhận được.
Chu Đình Nam ngay lập tức quay đầu lại nói với cô: " Bà xã, em xuống xe đợi anh trước, anh sẽ đến ngay."
“ Em muốn đợi anh.”
Anh kéo cô đến cầu thang rồi nói nói với cô:“ Vậy thì em đứng im ở đây đừng di chuyển nhé, anh sẽ quay lại ngay."
Trước khi cô kịp nói thì anh đã sải bước đến chỗ người phụ nữ kia rồi túm vào cổ tau cô ta rồi kéo đi.
Ngày hôm đó trong bệnh viện có rất nhiều người ra vào, hình như có chút đông đúc.
Đỗ Thanh Vy đứng nhìn họ từ xa, không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng cô có thấy người phụ nữ kia cúi đầu và lắc vai như thể cô ấy đang khóc.
Chu Đình Nam trông có vẻ hơi u ám, khuôn mặt khi nói chuyện đều toát lên vẻ lạnh lùng.
Mọi người cứ đi qua đi lại chặn tầm nhìn của cô, cô vươn cổ kiễng chân hết mức có thể, tránh đám đông đang ập đến để nhìn hai người.
Trong lúc vô ý thức cô đã chậm rãi rời khỏi góc tường, đi đến giữa cầu thang, có người không ngừng đụng nhẹ vào thân thể nặng nề của cô, cô cố gắng né tránh họ để nhìn về phía hai người kia.
Nghi ngờ trong lòng Đỗ Thanh Vy càng lúc càng lớn, người phụ nữ này là ai? Mối quan hệ của cô ấy với Chu Đình Nam là gì? Đó có phải là người phụ nữ mà Chu Đình Nam đã nuôi dưỡng bên ngoài khi cô mang thai không? Hay là người phụ nữ trước mà anh ấy chưa từng chia tay? Anh ấy đang nói dối mình sao?
Cô vươn cổ kiễng chân, nhìn xuyên qua đám đông, cố định nhìn họ ở phía xa trong đầu suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên, có ai đó va mạnh vào cô khiến cô bị mất thăng bằng vì thân hình nặng nề cô không kịp phản ứng chỉ kịp hét lên một tiếng: “A…” Cô đưa hai tay về phía trước cố với lấy những thứ có thể với nhưng chẳng có gì cả.
Ngay cả những người lúc đi ngang qua đó họ cũng cố tình tránh ra có lẽ sợ bị liên luỵ, trong lúc hoảng sợ cô vô thức đưa tay lên ôm lấy cái bụng đã tròn xoe của mình hét lên: “Chồng ơi, cứu em với…” Cứ như vậy cô không hề chuẩn bị mà lăn lộn xuống cầu thang bệnh viện...
Lúc đó, mọi thứ dường như tĩnh lặng cô không còn nghe thấy tiếng người ồn ào nào, chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của đứa trẻ trong bụng.
Cô tiếp tục cuộn xuống trước mắt đã tối đen như mực, trong lòng đau như cắt,“ Con ơi, con nhất định không được xảy ra chuyện gì, con ơi!” Trong lòng kêu cứu trong lòng cầu xin, nhưng cổ họng giống như bị cái gì chặn lại không thể nói nên lời, chỉ biết lăn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở dưới cầu thang mặt đất bằng phẳng.
Đỗ Thanh Vy cảm thấy phần thân dưới của mình ngày càng ẩm ướt, cuối cùng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang không ngừng khuấy động trong bụng, cơn đau xé lòng tràn ngập các dây thần kinh mẫn cảm trên toàn cơ thể.
Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, một tiếng kêu thảm thiết từ cổ họng cuối cùng cũng bật ra: "A...con tôi.."
Mọi người sửng sốt, đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cô không ngừng lăn lộn, từ bên dưới người cô chảy ra rất nhiều máu.
Cô không biết ai phản ứng trước chỉ nghe thấy tiếng hét lên: "Bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên." Sau đó, mọi người vây quanh cô la hét.
"Vợ ơi! Thanh Vy!" Giọng nói của Chu Đình Nam dường như từ rất xa truyền đến, cô cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra, trong cơn mê cô thấy Chu Đình Nam bước từ trong đám người đi ra khuôn mặt biến dạng lấm tấm mồ hôi, anh vội vàng gọi:“Vợ ơi...!Thanh Vy”