Trong công viên giải trí,người ta đều để mắt đến cảnh tượng kì lạ trước mặt. Ba chàng trai liên tục đuổi theo một cô gái,chuyện vốn chẳng có gì nhưng bốn con người này lại được mọi người để ý cũng chỉ bởi vì hai chữ “ sắc đẹp “ mà thôi. Cả bốn người tung tăng chạy,lùa,đuổi theo nhau khắp các ngóc ngách,từ bé đến lớn,từ các trò chơi đơn giản đến mạo hiểm làm cho người thì sợ đến nổi mặt cắt không còn giọt máu,người thì ung dung lợi dụng,người thì từ đầu tới cuối lúc nào cũng cười làm mấy nàng chết ngất. Cậu và anh nhìn cái người mặt mày ủ rủ kia không khỏi muốn cười,hai người nhếch mép chế rểu.
- Thật không ngờ đại ca của một bang đảng lớn mà cũng sợ độ cao đấy.
Cậu ghé sát vào hắn nói nhỏ nhưng lại có sức công phá cực kì lớn,làm người kia tức mà chịu,chẳng làm gì được,đành chửi thề cho bỏ tức.
“Nhịn! Nhịn! Phải nhịn! Vì tương lai con cháu sau này mình phải nhịn“. Sau đó liền lấy lại vẻ đẹp trai ga lăng ban đầu,bám theo nó.
Mà kể cũng lạ,con gái nhà người ta có thấy ai thích mấy cái trò quỷ dị như nó không,toàn chơi mạo hiểm. Cuối cùng ai nấy cũng cho ra đáp án cuối cùng về nó: “ khác người“.
Chơi từ sáng đến giờ,cũng thấy hơi hơi mệt,nó nhìn đồng hồ.
- OMG! 12 giờ rồi hả? Sao nhanh quá vậy,chẳng trách bụng đáng trống liên hồi.
Nghe nó nói,mặt ba người đang tiu ngỉu vì nó chẳng hề để ý đến mình,lúc nào cũng chạy tới chạy lui bám theo nó,bên cạnh nó khi chơi,sẵn sàng đỡ nó khi nó ngã,không tiếc thân mình vào sinh ra tử chơi cùng nó chỉ mong ghi thêm điểm mà cuối cùng...haiz... quá vô tâm. Giờ mới có cơ hội,ai nấy giành nhau đi mua đồ ăn,tranh luận nhau cũng mất 30 phút mà chẳng ai nhường ai. Bụng nó thì đói meo,bực mình tự đi mua luôn. Bấy giờ ba người mới chịu dừng chạy theo nó,năn nỉ ỉ ôi,mỗi ngườ một câu.
- Bé con à,đừng giận nữa,là anh không đúng đã cải nhau với họ,giờ anh đi mua liền nha. Em cứ ở đây chờ đi. ( anh nói).
Nghe anh nói ngọt như giót mật vào tai,nó cũng thấy hơi ngọt thật. Còn hai người kia cũng nhanh chóng dành công.
- Tôi cũng đi,cậu/em cứ ở lại đi,chờ mình/anh chút xíu sẽ quay lại. (Cậu và hắn đồng thanh).
Câu đầu nhìn anh cháy cả mắt nhưng khi chuyển sang câu thứ hai nhìn nó thì ấm áp ngọt ngào,tràn đầy yêu thương.
- “ Thật là đối thủ nặng kí! Thật khó đá chúng đi mà.”
Ba người kia bỏ đi mua đồ ăn,bảo nó đứng đợi. Bảo đợi thì nó sẽ đợi,dù sao nó cũng mệt chẳng muốn bước nữa rồi. Nhưng có ai ngờ cách đó không xa,ngay trong công viên này đang có mối nguy hiểm rình rập nó,chỉ chờ thời cơ đến sẽ nhảy ra bắt lấy nó mà thôi. Giờ thì thời cơ đã đến.
- Tiến hành xử lí nó cho tao.
Giọng của một cô gái,cô ta đã che hết mặt,chỉ lòi mỗi đôi mắt sắc lạnh chứa đựng thù hằn. Bên cạnh có chừng ba bốn tên to con và một chàng trai...nói chung chàng này cũng được xem là mĩ nam đấy...
Nói về anh chàng đẹp trai kia. Anh ta tên Khắc Duy,cũng là một người có tiếng trong giới giang hồ. Nhưng bản mặt sáng ngời,đẹp đến mê hồn của anh ta làm sao khiến cho bất cứ một người con gái nào có thể bỏ ta. Nói đến sắc đẹp? Có thừa! Anh ta là một hotboy chính hiệu. Nói đến thông minh? Anh ta cũng đâu có rốt! Cực thông minh. Nhưng nói đến tình cảm thì thật thảm hại,Khắc Huy anh đây thật quả là một kẻ ngu ngốc, “ chết vì tình”!
Anh sở dĩ chính là một chính nhân quân tử,được lòng biết bao nhiêu cô em xinh tươi nhưng cuối cùng lại gạt tất cả để giờ được đứng bên cô ta-Hồng Anh làm một kẻ tiểu nhân. Đúng! Hồng anh chính là người anh yêu,vì cô ta anh có thể đánh đổi tất cả,bất chấp con đường đó có đúng hay không cũng không một lời oán trách.
Cũng giống như bây giờ,dẫu biết rằng chưa hẳn cô có yêu anh hay không nhưng vẫn một mực vẫn đâm đầu vào vũng bùn tình ái này. Dẫu biết là cô đang lợi dụng anh để đạt được mục đích trả thù của mình,anh vẫn dốc sức giúp cho cô mặc dù không biết là ai nên trả thù ai? Là ai gây ra hậu quả? Là đúng hay sai? Anh hoàn toàn không biết. Chỉ biết rằng khi nhìn vào ánh mắt băng lãnh của cô,anh sẽ vô cùng đau đớn tựa như ngàn mũi tên đâm xuyên vào trong,đau đến tái tê. Anh nghĩ chỉ cần cô trả xong mối thù này cô cũng sẽ như trước kia,dù không cần anh cũng được,chỉ cần cô có thể mỉm cười anh sẽ sẵn sàng làm tất cả.
Vì vậy những con người gần trước mắt mình kia chắc chắn là kẻ thù của cô. Anh không thể khoan dung được!
----------------------------
Ba người kia đi cũng chưa lâu,mới 10 phút trôi qua nhưng sao nó cảm thấy khó chịu như vậy,cảm giác như có việc gì đó sẽ xảy ra,nhưng liệu có chuyện gì được chứ? Suy nghĩ nghĩ suy cuối cùng đưa ra một kết luận “ chắc tại mình suy diễn lung tung“. Hết ngồi rồi đứng,bụng nó thì đói cồn cào,thôi thì đi chơi xíu đã. Nhưng...chân chưa kịp bước lập tức có cảm giác đầu óc choáng váng,đôi mắt bỗng dưng cũng không thể mở ra được,cả người lập tức đổ ập xuống,không biết trời trăng gì nữa. Tất cả chỉ đều là màn đêm.
... Két...
Cánh cửa bật mở, một chút ánh sáng chiếu rọi vào bóng dáng mỏng manh tựa như quen thuộc,giờ nó cũng hiểu tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải nó đã được nếm trải cảm giác này một lần rồi sao. Nó nhướng mày nhìn thẳng người đối diện,mặt không một chút sợ hãi nhàn nhạt lên tiếng.
- Đây là lần thứ hai sao?
Cô ta cũng nhếch mép giọng điệu khinh khỉnh cùng điệu cười man rợn trên môi.
- Haha,mày không ngờ cũng lại được nếm trải nó một lần nữa đúng không,hả Ngọc Nhi.
Ngắt quảng một chút,vờ vuốt ve mặt nó.
- Có điều lần này mục đích sẽ khác đó.haha
Dường như nhận ra điều bất thường trong giọng nói của cô ta,nó có phần lo lắng nhưng cố bình tĩnh trấn an.
- Ý cô là sao,chẳng phải mục đích của cô chính là tôi sao?
- Haha... Lần này mày không trực tiếp chịu đựng nhưng e rằng...tao đoán không nhầm mày sẽ đau khổ đến tột cùng thôi.
Giọng phớt lờ,cô ta gằn ra từng chữ
- Lần này sẽ đến lượt người mày yêu. Phan Anh
- Cô! Cô! Tại sao lại còn kéo thêm cậu ấy vào. Cậu ấy cũng là người cô yêu mà.
- Chết tiệt! Yêu hắn ta! Tao đúng là sai lầm! Cũng chính vì yêu hắn ta mà tao mất tất cả, địa vị,tiền bạc và cả người bố mà tao yêu quý nhất cũng chết vì hắn ta gây ra. Haha...mày nói xem tao nên yêu hay hận hắn.
Nó còn biết nói gì nữa,nếu bản thân đặt trong trường hợp của cô ta thì cũng không khỏi tránh được nỗi bức xúc này. Đành cố lấy giọng bình thản nhất đối diện với khuôn mặt tỏa ra sát khí của cô ta.
- Haha... Chẳng phải tất cả đều do cô tự chuốc lấy hay sao. Hà cớ chi phải đổ tất cả lỗi lầm cho cậu ấy.
.... Chát.... Một bạt tai in xuống mặt trái nó.
- Đổ lỗi! Mày nói tao đổ lỗi cho cậu ta! Haha... Cái tát này là dành cho mày. Để tao nói cho mày biết. Tất cả đều từ mày mà ra. Haha... Tao sẽ cho mày và hắn ta chết chung cho hạnh phúc...haha
- Cô...cô...