Người đợi bên ngoài là Khắc Duy,người từ đầu đến cuối luôn giúp đỡ cô ta. Đối với người này ngay từ đầu và cho đến tận bây giờ cô ta chẳng có chút hứng thú nào nhưng vẫn có thể lợi dụng,thực sự Khắc Duy anh rất có ích.
- Em tính làm gì nữa vậy,chẳng phải người em cần là Phan Anh sao,tại sao lại còn bắt cô ấy.
Nghe Khắc Duy nói cô ta bỗng sững người,nheo mắt nhìn sâu vào mắt anh.
- Là anh đang bảo vệ cho cô ta?
- Anh hoàn toàn không có ý gì khác nhưng...
- Anh không cần nói nữa,em có thù tất báo.
- Đừng làm hại người vô tội.
Cô ta bỏ đi,để lại anh phía sau cùng tiếng thở dài. Thựcra mà nói anh không hề muốn làm hại đến nó,anh chưa từng tiếp xúc với nó nhưng qua những gì anh điều tra được cho thấy nó vô tội,anh không muốn người anh yêu- Hồng Anh tiếp tục phạm sai lầm. Anh có dự cảm một việc không hay sắp xảy ra nhưng có nói kiểu gì lời của anh cô ta cũng xem như không khí không cần bận tâm,một lòng theo ý của riêng mình,anh chỉ còn cách đứng sau dõi theo cô không thể làm gì khác.
Một nơi cách chỗ nó bị giam giữ rất rất xa,trong một quán bar ồn ào,trong quán bar đó lại có một cái phòng vô cùng yên tĩnh,yên tĩnh đến đáng sợ,trong căn phòng đó có ba người con trai khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng.
- Cô ta không cho chúng ta biết địa chỉ vậy thì tự tìm thôi.
- Ừ. Anh tìm đi.
Trong khi cậu và hắn đang ra sức tìm điểm giam giữ nó thì anh- Hàn Dương đã tìm xong
- Theo điều tra qua thiết bị định vị cho thấy cô ấy bị giam giữ cách đây rất xa.
Dừng lại anh nhìn hai người kia.
- Hồng Anh,cô ta cho cậu thời gian là 8 giờ có mặt đúng không?
- Đúng. Cô ta chỉ cho một mình tôi vào trong gặp Ngọc Nhi.
- Đi từ đây đến nơi đó phải mất khoảng 4 tiếng,bây giờ là 17 giờ,chúng ta đến đó trước sau đó cho người đến sau. Thế nào.
Hắn từ lúc giờ làm người thừa cũng nên chen vào một chút,dù sao vẫn phải cứu nó
- Hừm! Có phải cô ta gửi cho cậu cái gì không Phan Anh.
Nhìn lại bức ảnh trong điện thoại cậu chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lúc này,nhém điện thoại lại cho hắn cậu gằn giọng.
- Mẹ kiếp! Tôi thề phải cho cô ta trả gấp đôi những vết thương trên người Ngọc Nhi.
- Cũng tại chúng ta lơ là,nếu không đã chẳng có chuyện này xảy ra.
- Phan Anh,Quốc Minh,giờ không phải thời gian ngồi đây tự trách mình,chúng ta phải nhanh chóng cứu Ngọc Nhi ra,nếu không e là...
- Bác sĩ à bác sĩ,đâu phải mình anh nóng ruột,nhưng chúng ta không thể kích động được. Thôi vậy,xuất phát nào.
------------------------
.......két....
Cánh cửa được đẩy ra,lọt chút ánh sáng yếu ớt vào bên trong,nó ngướt mắt lên,đập vào mặt nó là một chàng đẹp trai,ánh sáng chiếu rọi vào anh tạo nên một bức tranh điêu khắc hoàn mĩ. Không sai,chính là Khắc Duy.
Khắc Duy bước lại gần nó,dịu dàng mở băng dán trên miệng nó xuống,giọng nói trầm ấm vang lên.
- Xin lỗi đã làm liên lụy đến cô nhưng tôi bất đắc dĩ phải làm vậy.
Nó há hốc mồm nhìn chăm chăm người trước mắt,tự hỏi người này là ai...
Cuộc nói chuyện giữa Khắc Duy và nó bị cắt đứt bởi tiếng động bên ngoài. Anh nhìn nó vẻ hối lỗi,lo ngại lên tiếng
- Xin lỗi e! Thật sự xin lỗi vì không giúp được gì,là do tôi có nỗi khổ tâm.
Nó cũng nhìn lại anh,gương mặt thoáng qua nét cười
- Việc này... Tôi có thể hiểu,anh không cần áy náy,chỉ là mong anh đừng để Hồng Anh ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy oan nghiệt này,bây giờ là tôi thì không sao nhưng khi không phải là tôi nữa e rằng cô ấy không tránh khỏi phiền phức.
Khắc Duy kinh ngạc nhìn nó,quả là một người cao thượng. Mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đã lo cho kẻ thù của mình.
- Ngọc Nhi,em thật sự là một cô gái tốt,tôi sẽ để ý đến việc này. Có người tới rồi tôi phải đi đây,em đừng để Hồng Anh biết tôi đến thăm em.
Nó gật nhẹ đầu nhìn theo bóng anh rời đi,quả là tình yêu làm cho con người ta chẳng có đường lui,rõ là Khắc Duy một lòng muốn cứu nó nhưng không cách nào có thể cứu được. Nếu anh làm vậy e là anh sẽ gặp rắc rối bởi Cô ta- Hồng Anh. Đây chính là nỗi khổ tâm của anh,nó hiểu,anh thật sự cần tình yêu này nên thật lòng không hề trách cứ anh ngược lại còn cảm thấy chút gì đó gọi là vui mừng.
... Két...
Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu,cánh cửa lại mở lần nữa bật tung ra,lần này là cô ta bước vào cùng một đám người theo sau,chắc là đám đệ của cô ta,mà không đúng phải là đám đệ của Khắc Duy mới đúng. Cô ta bước từng bước đến phía nó,lia mắt một vòng quanh người nó bất chợt dừng bên miếng băng dán miệng nằm bên cạnh nghiến răng gằn từng tiếng
- Là kẻ nào dám mở băng dán miệng cho cô ta,ai đã vào đây?
Trong câu nói có ba phần tra hỏi bảy phần đe dọe. Đám người bên cạnh mặc dù biết là ai nhưng tất cả đồng loạt đều im re. Gì chứ? Có cho bọn chúng thêm mười lá gan nữa bọn chúng cũng không dám mở miệng khai tên người đó.
- Chết tiệt. Tôi hỏi các ngườ là ai đã làm?
Nhìn cô ta tức giận đùng đùng,nó thầm xin lỗi Khắc Duy vậy.
- Cô muốn biết sao không hỏi tôi xem người chủ mưu là ai.
Không đợi cô ta trả lời,khóe môi nó đã kéo lên nụ cười nữa miệng khinh khỉnh liếc nhìn cô ta.
- Thực ra cũng đâu có gì ghê gớm,chẳng qua người giúp tôi hít thở một chút không khí “lãng mạn” này tên là...à... À đúng rồi tên là Khắc Duy. Haha, đúng rồi tên là Khắc Duy,là Khắc Duy đó.
Mắt cô ta thoáng một tia sửng sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.liếc nhìn nó như có như không thể hiện sự khinh bỉ,nhếch môi cười nhạt.
- Ngọc nhi à Ngọc Nhi tao nên nói là mày tốt số hay là bán rẻ mình để quyến rũ đàn ông đây,tại sao ngay cả Khắc Duy mày cũng không tha.
- Haha...tha cho Khắc Duy? Tôi vốn chẳng làm gì để tha cho anh ấy. Chúng tôi chỉ à ngồi nói chuyện với nhau thôi mà. Là tại cô suy diễn lung tung mà thôi,có phải hay không là cô đang ghen.
Cô ta nghe đến chữ “ghen” bất giác run lên,“ghen” ư? Từ này hiển nhiên đã dành cho quá khứ rồi,cô ta chỉ là lợi dụng Khắc Duy mà thôi,thực chất không cho chút tình cảm nào. Liền một mực chối cải
- Ghen? Hà cớ gì tao phải ghen với mày,chẳng qua loại người như mày đã quá trơ chẻn bắt cá bằng cả tay lẫn chân,từ Quốc Minh,Phan Anh đến vị bác sĩ đẹp trai tuổi trẻ tài cao Hàn Dương kia,bây giờ là Khắc Duy lần lượt đều bị mày cho vào một mẻ,thật là...hừ
- Aiza,cớ chi cô phải nói tôi,cứ cho là tôi giống cô nói đi nhưng chẳng phải cô cũng lợi dụng Khắc Duy làm chỗ dựa trả thù Phan Anh sao.haha,cô nói xem,tại sao Khắc Duy lại yêu cô đến vậy.
Cô ta lại lần nữa kích động bởi thông tin nó đưa tới,lại lần nữa nghe Khắc Duy yêu mình từ miệng người khác nói,nhất thời im lặng trong gây lát.
Nó để ý sắc mặt của cô ta thay đổi liên tục khi nhắc đến Khắc Duy,có kẻ ngốc cũng nhận ra ít nhiều tình cảm của cô ta giành cho anh,nhưng hình như cô ta đang cố che giấu,ngay cả Khắc Duy cũng chưa hề biết.
Cô ta bỗng nhiên bừng tĩnh,net mặt đã lấy lại vẻ tà ác ban đầu,chăm chú nhìn đồng hồ,rồi lại nhìn ó
- Giờ là 4 giờ sáng,tao hẹn Phan Anh của mày lúc 8 giờ.
Nó đang không hiểu cô ta nói gì,nhíu mày chờ câu tiếp theo thì cô ta đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt nó chậm rải nhả ra từng từ
- Hắn ta không biết tao giữ mày ở đâu,không biết trong vòng nữa ngày có tìm ra nơi này không. Tuy nhiên...haha... Để đến khi hắn ta đến đây sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tơi tả của mày,để xem khi mày không còn trong trắng nữa hắn sẽ có phản ứng gì.
- Bọn mày tự xử nó,lột da nó cũng được...