Cậu và nó đi ra khỏi nơi chết chóc này nhưng mới kịp nhấc chân lên,cơn đau nhức từ chân truyền đến. Cậu nhíu chặt đôi mày nhìn nó đang đau đớn không khỏi xót xa. Vết thương này là do bọn chúng đánh đập nó mà ra,khắp nơi đều là bầm tím,quả thật là không thể đi nỗi.Đương nhiên cậu cũng có thể nhìn ra,vốn chẳng nhẫn tâm để nó chịu đau mà lết ra ngoài. Liền vòng lên trước,quay lưng về phía nó,tay vỗ vỗ lên tấm lưng mình.- Leo lên!- Leo lên lưng cậu à?Nó ngu ngơ hỏi lại. Cậu trừng mắt nhìn nó. Không biết nó là ngốc hay giả ngốc đây nữa. Nó thực là muốn lết ra ngoài trong bộ dạng này sao.Nó nhìn cậu bất chợt bật cười,ngoan ngoãn leo lên lưng cậu. Tấm lưng vững chải này nó thật rất nhớ a. Mặt cả hai đều treo một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ Khắc Duy đã chết,anh đã chết để thay thế cô ta vậy thì hãy để tâm nguyện của anh được hoàn thành. Cô ta cũng không thể đơn phương độc chiến. Nhưng cả hai đều lầm. Họ vốn không thể tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy ra.Thong thả cõng nó trên lưng bước ra khỏi cánh nửa kia. Trong lòng vừa có cảm giác hạnh phúc lại vừa như cảm thấy có điều gì bất ổn sẽ xảy ra nhưng không tài nào hiểu được.Phía xa xa đã có chiếc xe đứng đợi,phải là hai chiếc mới đúng. Chỉ là chiếc xe màu bạc kia ở một vị trí khuất rất khó để người ta nhận ra. Chiếc xe còn lại là xe của Quốc Minh. Ánh mắt hắn dõi theo hai người từ khi bước ra,trong lòng cũng bớt cảm giác lo sợ. Chỉ là nhìn thấy cảnh hai người tình tình tứ tứ cười tươi rạng rỡ lại không khỏi nuối tiếc. Nhưng nhìn nụ cười của nó cũng đủ cho sự nhớ nhung hai ngày qua của hắn. Đảo mắt xung quanh một vòng bất chợt ánh mắt dừng lại ở phía bị che khuất đi bởi cây cối um tùm kia. Là nơi có chiếc xe màu bạc. Từ vị trí của cậu và nó không thể phát hiện ra chiếc xe này nhưng từ nơi hắn lại có thể nhận ra. Bên trong hình như còn có người.Đúng vậy. Bên trong chiếc xe đúng là có người,cô ta đang ngồi trên chiếc ghế lái,hai tay nắm chặt lấy vôlăng,tia mắt hằn đỏ nhìn về hướng cậu và nó. - Ngọc Nhi!Phan Anh! Tôi thề phải đưa hai người cùng xuống địa ngục.Miệng gằn từng từ từng chữ như muốn nghiền nát luôn tên hai người. Ánh mắt lại như vô tình lướt qua tấm ảnh trước mặt,thần sắc như biến đổi. Bỗng chốc trong giọng nói còn có phần đau thương. Trong đó có người con trai thân hình khoác chiếc áo vét trắng đầy lịch lãm,hai tay xỏ túi quần,phong thái ung dung hướng mắt về phía xa xa chỉ toàn là màu xanh của cây cỏ,đôi môi khẽ cong lên một đường hoàn mĩ. Là Khắc Duy,cũng chính là người đàn ông đẹp nhất trong lòng cô ta. Nhưng giờ chắc hẵn nụ cười kia cô ta còn có thể nhìn thấy,bóng hình kia còn thể thể đưa tay ôm lấy. Tất cả đều không thể nữa.Càng xót xa bao nhiêu,dòng lệ càng nhiều bao nhiêu,lòng thù hận lại càng cao hơn bấy nhiêu. Chiếc xe nhanh chóng được cô ta điều khiển chạy với vận tốc cao nhất. Mà hướng chiếc xe phóng tới chính là vị trí của cậu và nó. Hiển nhiên hai người này vẫn chưa phát hiện ra.Quốc Minh quan sát nhất cử nhất động của chiếc xe,nhìn hướng chiếc xe kia lao tới chính xác là hai người kia. Trong lòng không khỏi bàng hoàng hoảng hốt. Nơi đó chính là có người con gái hắn yêu,hắn không thể trơ mắt đứng nhìn.Khi chiếc xe lao nhanh đến đường lớn,là lúc cậu và nó phát hiện ra,nhưng cũng đã gần đến chỗ hai người. Chiếc xe kia vẫn không có ý định giảm ga,tiếp tục lao tới phía trước.Cậu và nó vẫn còn bàng hoàng,nó sợ đến hồn phách đều bay tán loạn. Đứng nguyên tư thế không hề còn ý định chạy đi. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng sự thật lại không phải vậy.- Không!!!Tiếng hét thê lương này được phát ra chưa kịp để người khác nhận định được là giọng nói của ai thì một lần nữa... Rầm...Thân hình cao lớn từ trên thân xe rơi xuống đất. Máu! Lại là máu! Xung quanh người kia chỉ toàn là máu... Chính người đó đã che chắn cho hai người khỏi chiếc xe tử thần kia,đã dùng tính mạng mình đổi lấy tính mạng người khác không do dự,phải chăng là quá ngốc? Khung cảnh lại lần nữa lặp lại. Lại một mùi máu tanh lan vào không khí. Lần này không phải máu của một người mà là của hai người...