Tình Yêu Và Tội Ác

Tung tăng đi xuống nhà, hôm nay là cuối tuần nên cô ở nhà, mẹ cô hơi nhíu mi nhìn cô, Kiều Di không chịu được ánh mắt thăm dò của mẹ mình, cô nói: "Mẹ, đừng nhìn con như thế."

"Yêu đời thế nhỉ? Vừa mắt ai rồi?" Mẹ cô nhấp một ngụm nước hoa quả, cười cười trêu chọc.

"Vừa mắt ai đâu? Tại tự nhiên thấy cơ thể thoải mái thôi." Kiều Di chột dạ tránh ánh mắt của mẹ Bạch.

"Ồ, thế sao quanh người con toả ra toàn trái tim màu hồng blink blink thế kia?"

"Trái tim gì chứ? Mẹ cứ trêu con."

"Mới sáng sớm hai mẹ con làm gì mà như sắp chuẩn bị cãi nhau đến nơi vậy?" Ông Bạch từ trên lầu đi xuống.

"Ông nhìn xem, có phải quanh người con gái ông toàn trái tim màu hồng tình yêu không?"

"Mẹ."

"Thôi được rồi, bà đừng trêu con bé nữa, nó dỗi bỏ nhà theo trai giờ."


"Ba. Hai người.." Kiều Di không tin nổi nhìn ba mẹ của mình, tức không làm được gì, cô giận dỗi bỏ lên lầu.

Nghe thấy tiếng ba mẹ cô vẫn đang cười khúc khích bên dưới, Kiều Di ngượng chín mặt.

***

Đi làm rồi lại về nhà, rồi lại đi làm, cô không còn gặp lại Mục Tiêu Hằng nữa, kể cả có cố tình đi đến bệnh viện khoa tâm lý thì cũng không gặp được.

Hỏi y tá thì được biết anh đã xin nghỉ việc rồi.

Gì đây?! Tình duyên của cô mới vừa gặp lại đã chia xa, sao trắc trở vậy?!

Kiều Di chán nản, tâm trạng cũng héo dần, không còn vui vẻ như lúc trước nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã nửa năm, cuộc sống bình yên lạ thường, Kiều Di rất thích, nhưng nếu có thêm chút huơng vị tình yêu thì hoàn hảo.

Ba cô cũng đã nghỉ hưu, thường xuyên dẫn mẹ cô đi du lịch, để lại đứa con gái ở nhà gánh vác công ty.

"Mai con đi xem mắt đi." Giọng mẹ cô từ đầu giây bên kia truyền đến, Kiều Di ngáp dài không để ý.

"Hủy đi mẹ, con không đi đâu."

"Phải đi! Mẹ có hẹn với người ta rồi, không đi không được, con mà không đi, đừng gọi mẹ là mẹ nữa!" Mẹ cô nổi nóng nói.

Cô bất lực: "Mẹ..."

"Không mẹ con gì hết..."


"Được rồi, con đi, con đi." Thấy hôm nay mẹ mình căng quá, Kiều Di đành gật đầu thoả hiệp.

"Ăn mặc lịch sự một chút, mối này tuy ít tuổi hơn con nhưng mẹ ưng."

Kiều Di cạn lời, cô cưới chứ có phải mẹ cô cưới đâu mà ưng với cả không ưng, nhưng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi: "Vâng vâng."

"Hừ, con mà giở trò gì thì biết tay với mẹ!"

***

"Điều tra được gì chưa?" Trên người Dịch Quân mặc cái áo choàng, vòng ngực vạm vỡ lộ ra, nhìn tiếp xuống một chút là cơ bụng 6 múi, làn da màu đồng đầy nam tính, hắn đi đến bàn, vừa nhấp ngụm rượu vang, vừa lau mái tóc đang ướt sũng.

"Dạ đây là video cảnh ở sân trường cấp 3 Đế Đô 11 năm trước...còn đây là..." Lục Cảnh do dự không biết nên có đưa tài liệu về tình đầu của Kiều Di cho Thẩm Dịch Quân xem hay không.

"Đưa đây."

Nhận lấy tài liệu về người đó, lật ra xem, sắc mặt Thẩm Dịch Quân, hắn cười lạnh: "Không ngờ trái đất lại tròn như vậy!"

"Lão đại, xin anh tha cho Mục Tiêu Hằng! Cậu ấy hiện giờ là nhân tài mà Thẩm gia trọng dụng, không thể giết cậu ấy!" Lục Cảnh hốt hoảng cúi người 45°, thái độ vô cùng cầu khẩn.

"Tôi đã nói là sẽ giết cậu ta, cậu khẩn trương cái gì? Dù gì chuyện này là chuyện đã qua, ai mà chẳng có mối tình đầu..." Lời này giống như là tự an ủi chính mình thì đúng hơn.


"Lui ra đi!"

"...Vâng, cảm ơn lão đại!"

Trong thư phòng hiện giờ chỉ còn mình hắn, Thẩm Dịch Quân mở video lên xem.

Xuất hiện trong video là một cô gái trẻ đang khóc rất thương tâm, cô đứng ngay giữa sân trường khóc, có rất nhiều người đến an ủi, hỏi han nhưng cô vẫn khóc, mặc kệ có người đang quay cô không, cô vẫn khóc.

Một cảm xúc ghen tị trỗi dậy, hắn tắt máy tính, hít sâu nhằm muốn bình ổn lại cảm xúc.

Không ngờ trái đất thật tròn.

Thuộc hạ mà hắn cứu về, thuộc hạ mà hắn xem như cánh tay trái lại là mối tình đầu của Bạch Kiều Di.

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận