Năm 1980.
Hồng Kông.
Màn đêm vừa buông xuống, từ xa, một chiếc du thuyền trắng khổng lồ lặng lẽ rẽ sóng, hướng về phía cảng Victoria rực rỡ ánh đèn neon, nhộn nhịp phồn hoa.
Trong đại sảnh du thuyền, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình.
Những người đàn ông và phụ nữ ban ngày còn chỉnh tề trong bộ vest ở các tòa nhà chọc trời khu Trung Hoàn giờ đây đã cởi bỏ vẻ nghiêm trang, đắm mình theo điệu nhạc, lắc lư, quấn quýt...
Trong một góc khuất, Trần Yến Bắc vận bộ vest đen, chân vắt chéo, bờ vai rộng và thẳng tắp hơi dựa vào ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, nhìn đám đông ồn ào trước mặt, tựa như bậc đế vương đang quan sát thế giới trần tục.
Vừa cao quý vừa lạnh lùng.
Lương Ngộ, chủ nhân bữa tiệc, cầm ly rượu vang tiến đến ngồi cạnh anh, cười nói: "Trần thiếu, không ra ngoài thư giãn chút sao?"
"Thấy cô nàng ở giữa kia không? Từ bên Nga qua đấy, ngon lành cành đào chứ?"
Trần Yến Bắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta: "Đây là cái mà anh gọi là bàn chuyện chính sự?"
"Người anh tìm đã có tin tức chưa?"
Lương Ngộ lắc ly rượu, nghiêm mặt lại: "Suýt nữa thì lật tung cả Hồng Kông lên cho anh rồi.
Cô Giang gì đó, này, ít ra cũng phải cho tôi xem ảnh chứ, chỉ có mỗi cái tên với độ tuổi ước chừng, Hồng Kông ba mươi mấy triệu dân, mò kim đáy bể à!"
Nghe nói chưa có tiến triển, Trần Yến Bắc cau mày, vẻ mặt khó chịu, khí chất xung quanh trở nên lạnh lẽo.
"Này, anh tìm cô Giang đó làm gì vậy? Hai người...!có quan hệ gì?" Lương Ngộ tò mò, ghé sát lại hỏi nhỏ.
Lý do tìm người, Trần Yến Bắc đương nhiên không thể nói ra.
Bởi vì chẳng ai biết, vị thiếu gia Hồng Kông vốn lạnh lùng, cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi kia, gần một năm nay, đêm nào cũng mơ thấy mình quấn quýt với một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy có làn da trắng như tuyết, thân hình mềm mại, còn có một mùi hương khó tả nhưng rất dễ chịu.
Mỗi khi bị anh đè xuống, cô lại như mèo con rưng rưng nước mắt, nức nở cầu xin.
Anh, một người vốn không màng dục vọng, lại hết lần này đến lần khác vì cô mà phá giới.