Hạ Thược không vội trả lời mà hỏi dò tiếp: “Em trai anh ta thì sao ạ? Có công ăn việc làm không?”
“Có chứ, không công ăn việc làm thì tới Đông Bắc chi? Em trai cậu ta đã kết hôn rồi, không ở với bọn cháu đâu mà lo.
”
Đã kết hôn rồi à…
Hạ Thược nhanh chóng bắt được trọng điểm:
“Em trai anh ta đã kết hôn mà tiền lương của anh ta lại cao như vậy chắc cũng lớn tuổi rồi ha bác?”
Điền Thúy Phân lơ đễnh đáp: “Vẫn còn trẻ lắm, hơn cháu bảy tuổi chứ mấy.
”
Hơn bảy tuổi tức là năm nay anh ta đã hai mươi chín.
Nếu đặt ở thời Hạ Thược, hai mươi chín chưa tính là già, nhưng vào thời này thì…
Điền Thúy Phân vẫn cố khuyên hết nước hết cái:
“Lấy người lớn tuổi hơn mới được quan tâm, cháu mà lấy đứa tuổi xêm xêm á, đợi cưới nhau rồi có khi phải dỗ ngược lại nó ấy…”
Song tràng luyên thuyên của bà ta lại bị Hạ Thược nhỏ nhẹ cắt ngang:
“Em trai anh ta cũng đã kết hôn, bác đừng nói với cháu là anh ta gần ba mươi rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng đấy nhé?”
Điền Thúy Phân nghẹn họng.
Hạ Vạn Huy lập tức xụ mặt: “Sao bác lại giới thiệu cho chị cháu người đã có một đời vợ?”
Điền Thúy Phân bị hai chị em thi nhau trách móc thành thử rất không vui:
“Điều kiện người ta tốt như vậy, nếu không phải từng có một đời vợ còn đến lượt chị cậu chắc? Đừng quên chị cậu có hộ khẩu nông thôn đấy!
Vả lại vợ trước của cậu ta mất chứ không phải ly hôn nên không rắc rối đến vậy đâu.
”
“Anh ta có con với vợ trước đúng không bác?” – Hạ Thược đánh vào trọng điểm lần nữa.
Nếu anh ta có con, Hạ Thược gả qua phải làm mẹ kế.
Nếu anh ta không có con, bọn họ phải cân nhắc xem liệu người này có vấn đề trên phương diện kia không.
Điền Thúy Phân không phủ nhận: “Có, chẳng qua đưa về quê với ông bà nội rồi, vấn đề này cháu có thể yên tâm.
”
Hạ Thược còn lâu mới yên tâm:
“Nhỡ đợi cháu kết hôn với anh ta xong bọn họ lại gửi trả về thì cháu đuổi đứa bé đi được chắc?”
Điền Thúy Phân cảm thấy Hạ Thược đang cố tình làm khó bà ta: “Gửi trả về là gửi trả thế nào? Vấn đề này đã thỏa thuận xong rồi!”
Không mới là lạ!
Trước đây Hạ Thược từng nghe nhắc đến một trường hợp tương tự.
Hàng xóm kiếp trước của bà nội cô cũng y hệt.
Trước khi kết hôn nhà trai lời ngon tiếng ngọt đảm bảo sẽ để hai đứa bé về quê cho ông bà nội chăm sóc, không cần cô vợ nuôi.
Kết quả cô vợ vừa mới kết hôn sinh con xong ông bà đã gửi trả bọn trẻ về.
Cô vợ còng lưng ra chăm hết đứa này đến đứa khác.
Ông chồng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cứ lôi đầu vợ ra mà mắng chửi.