Tổng Tài, Em Yêu Anh!

Mọi thứ sẽ ổn đúng không anh? Em sẽ không sao phải không? Anh à mau đến cứu em...

Chỉ còn lại nước mắt nóng hổi chảy dài khóe mắt. Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm hy vọng mong manh. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ,lạnh lẽo đến thê lương, giá mà có vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng an ủi,xoa dịu nỗi đau trong tim... giá mà người ấy có thể xuất hiện mỗi lúc cô cần hắn nhất chứ không phải lặng lẽ đứng nhìn rồi bước đi.

Trong giấc mơ cô thấy hình bóng cao lớn của hắn đứng trước mặt mình,khuân mặt anh tuấn ấy ngập tràn bi thương xen lẫn phẫn nộ nhìn cô. Cô đưa cánh tay yếu ớt níu tay hắn nhưng bàn tay kia lập tức hất tay cô ra lạnh lùng quay lưng bước đi mặc nước mắt cô rơi,mặc cô van xin khẩn cầu....... Màn đêm giá buốt như thống trị con tim đang bị bóp nát,tê tái thấu tâm.

Hiểu Bối tỉnh lại cũng là hai ngày sau khi sự việc kia xảy ra, mặt cô nhợt nhạt đi rất nhiều, môi khô nẻ chứ không còn mịn màng như bình thường, mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải bệnh viện,đây giống một căn phòng hơn. Cánh cửa gỗ im lìm từ từ mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào tay cầm theo bát cháo nóng hổi nghi ngút khói. Thấy Hiểu Bối tỉnh lại bà ta vui sướng chạy ra bên ngoài nói với ai điều gì đó. Ngay lập tức tiếng bước chân rất nhanh,rất vội vàng tạo âm thanh lộp cộp vang lên tiến lại phòng cô đang ở. Mạc Tử Phong bước đến bên cô, gương mặt hắn cũng tiều tụy đi rất nhiều,râu đã mọc lởm trởm, tóc cũng như dài hơn, bọng mắt cũng sưng lên xuất hiện vết thâm do thức trắng nhiều đêm. Tử Phong mừng rỡ ôm cô vào lòng,vui mừng nói:

-Anh nhớ em.


Tử Phong không hỏi bất kỳ điều gì cả vì hắn biết những điều đó không còn quan trọng khi cô đã ở đây bên hắn. Vòng tay ôm cô xiết thật chặt, như muốn bảo vệ như muốn nâng niu và hơn hết là giữ lấy. Ôm thật chặt để cảm nhận được hơi ấm từ người cô,để hắn tin tưởng rằng cô sẽ bình an.

Bàn tay cô vẫn buông thõng, nét mặt thoáng hoảng hốt nhìn hắn rồi lại ngây ngô cười,nước mắt rơi vô thức,mặn đắng. Những tổn thương,đau đớn cô đã gặp phải nó cứa vào tim cô một nhát rất đau,vô cùng sâu và cũng không dễ lành.

Tử Phong biết làm gì hơn khi phải nhìn người con gái hắn yêu chịu sự dày vò tàn khốc kia? Hắn cũng tự trách bản thân mình,khi cô không ngừng kêu tên hắn không ngừng cầu mong hắn sẽ cứu cô thì hắn lại bất lực, đến khi cả thân hình bầm tím lõa lồ của cô bất động trên giường,máu đỏ thấm đẫm từng lớp vải đã nhàu nát hắn mới xuất hiện. Đôi mắt đen tuyền hằn lên tơ máu,gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn ôm cô vào lòng, nước mắt rơi trên gương mặt góc cạnh,nhìn cô như vậy lòng hắn như đang có hàng ngàn mũi tên xuyên qua,nỗi đau tột độ dằng xé tâm can.

Tên khốn đã làm điều đồi bại với Hiểu Bối trước khi hắn đến đã nằm dưới mặt đất loang lổ máu tanh. Máu đỏ thẫm bẩn thỉu giống như bản chất đen tối của hắn,cái chết dành cho hắn là quá nhân từ. Giang Vũ tỉnh dậy bàng hoàng thấy Hiểu Bối bị dày vò dưới thân tên khốn kia. Chiếc váy đã bị cởi bỏ chỉ còn thân hình người con gái phơi bày trước mặt. Cậu vô cùng tức giận dơ một cú đấm vào mặt hắn, hét lên như thú dữ:

-Mẹ kiếp, mày dám động đến bạn tao.

Những cú đấm như trời giáng liên tiếp đánh vào mặt gã khốn đến bật máu tươi. Giang Vũ còn cầm lấy cây đèn ngủ đập những phát thô bạo vào đầu gã,máu đỏ chảy ra nhuốm thẫm nền đất lạnh lẽo, hắn chết ngay sau đó. Giang Vũ hận bản thân mình nếu như lúc âý không mê muội bị tên kia cho uống thuốc ngủ,nếu như không vì giữ gìn tấm thân trong trắng cho người đàn ông cậu đem lòng yêu thương mà gọi Hiểu Bối đến cứu thì mọi chuyện cũng chẳng thành ra như vậy.

Tên kia chết, Hứa Giang Vũ bị bắt. Cậu chỉ cười cay đắng nhìn Hiểu Bối đang được Tử Phong ôm trong lòng miệng khẽ nói:


-Xin lỗi Hiểu Bối là tôi khiến bà ra nông nỗi này. Tôi đáng bị như vậy,bà tỉnh lại tôi sẽ bù đắp.

Rồi quay sang nói với Tử Phong:

-Cô âý tỉnh lại đừng nói tôi đã bị bắt.

Mạc Tử Phong rất giận Giang Vũ,đã đấm một cú vào mặt cậu, gằn từng chữ:

-Hãy tránh xa cô ấy. Tôi không muốn thấy mặt cậu.


Giang Vũ chỉ cười lạnh rồi bước theo cảnh sát, gương mặt trắng trẻo ướt đẫm nước mắt hòa với mồ hôi và vị tanh của máu nơi khóe miệng.....

Ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt ngây ngốc của Hiểu Bối,mắt cô hờ hững nhìn ra bên ngoài, nhìn những đám mây trôi thật chậm,nhìn gió thổi lay động lá cây. Nhìn mọi thứ diễn ra bình lặng, êm ả. Phía sau cô là ánh mắt đau khổ của Tử Phong, thân hình bé nhỏ kia rất gần mà không thể đưa tay với, bóng lưng kéo dài xuống mặt đất cô độc u uất.

-Anh đợi em.

Hắn xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, nỗi buồn chiếm hữu ánh nhìn của hắn. Hắn sẽ chờ,chờ ngày cô sẽ lại vui cười,sẽ lại cùng ngồi đọc những bộ tiểu thuyết ngôn tình.........đợi ánh dương rực rỡ toả sáng mang điều kì diệu đến....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận