Edit & Beta: Hann
Nhĩ Hải tháng tám tràn ngập một màu xanh của biển, người ta hay nói màu xanh là màu sắc buồn thương nhất.
Thế nhưng màu sắc của biển Nhĩ Hải cùng với căn phòng trắng tinh lại mang đến một cảm giác rất khác biệt.
Cảm giác này rất thông thoáng và thuần túy, nó có thể chạm đến nơi sâu nhất cũng như tĩnh mịch nhất của trái tim.
Không giống như mùa đông, Nhĩ Hải vào tháng tám rực rỡ ánh dương khiến lòng người thoải mái vô cùng.
Gió biển thổi qua, ngoại trừ cảm giác thư thái khi ở bên ngoài, Tô Nam thật sự không biết dùng từ nào khác để hình dung cảm giác lúc này.
Đã qua nhiều năm, Tô Nam lần nữa bước đi trên mặt đất của Nhĩ Hải.
Lúc cảm giác yên bình xa xăm này ùa đến, cô cảm thấy như mình vừa lội ngược dòng thời gian.
Mùa đông năm ấy nói đi du lịch là đi ngay, từ Nhĩ Hải đến Lệ Giang, đó chính là kỷ niệm đáng giá nhất trong khoảng thời gian yêu đương của cô và Hàng Chính.
Rõ mồn một trước mắt.
“Nam Nam, nghĩ gì thế?”
Đầu cô bị anh nhẹ nhàng gõ một cái, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn vẫn giống như năm đó ở bên cạnh mình, sau đó cười nói: “Không có gì.
Nhưng anh đấy, sao lại giống như năm đó nói đi là đi vậy, đúng là.
Anh gửi Hàng Hàng ở chỗ mẹ em thì nó sẽ không khóc rống lên chắc.
Em đã nói với anh rồi, bây giờ Hàng Hàng đang rất cần bố mẹ, đến lúc đó Hàng Hàng không nghe lời người bố là anh thì anh cũng đừng có khóc.”
“Đây là con của anh, sao lại không nghe lời anh được.
Nam Nam, anh nói em nghe, có câu bố là người hùng của con cái, con của chúng ta, sau này sẽ trở thành một người thành công.”
Tô Nam cười gật đầu, Hàng Chính ôm cô đứng trên bờ biển Nhĩ Hải, cùng nhau nhớ lại những tháng ngày đã đi qua.
Mắt nhìn hiện tại nhưng trong đầu lại suy nghĩ về tương lai.
Thật ra lần này, Hàng Chính dẫn cô đến chốn cũ là vì một mục đích khác nữa.
Anh thực sự muốn biết rằng liệu cái vòng tay đan tóc đó có đứt hết hay chưa.
Nếu như tóc đã đứt hết rồi, vậy có phải anh đã cưới Tô Nam và sinh một đứa con trai trước khi tóc đứt hết không nhỉ?
Năm nay bạn nhỏ Hàng Hướng Nam được một tuổi rưỡi, Tô Nam và Hàng Chính đã kết hôn bốn năm.
Lần này cô và anh đi ra ngoài chơi, bạn nhỏ Hàng Hướng Nam ham chơi đã bị gửi sang chỗ ông bà ngoại, sau đó bố mẹ cậu triệt để buông tay để cậu ở lại đó.
Thật ra biệt danh của bạn nhỏ Hàng Hướng Nam có vấn đề, Tô Nam và Hàng Chính mỗi người một ý cả nửa ngày trời mà cũng chưa quyết xong… Tô Nam thấy biệt danh của con trai mình là Nam Nam cũng không có gì không tốt cả.
Thế nhưng Hàng Chính lại không thấy vậy, anh nói Nam Nam là cách mà anh hay dùng để gọi Tô Nam, sao có thể để con trai cướp đi được, không ổn.
Hai người dây dưa với nhau cả ngày chỉ vì vấn đề này.
Cuối cùng Cố Quyền Đông đang xem tivi ở bên cạnh nói: “Có cái này mà dây dưa mãi làm gì, nghe ba nuôi tôi đi, gọi là Hàng Hàng.”
Nhờ vào ba nuôi Cố Quyền Đông mà hai người đó được khai sáng, vậy là bạn nhỏ Hàng Hướng Nam có được biệt danh từ lúc đấy.
Sau khi sinh Hàng Hướng Nam, bố của cậu là Hàng Chính rất vui vẻ, nhưng sau một tuần lễ thì anh không còn thấy hạnh phúc như thế nữa.
Lúc bú sữa…
Hàng Chính đen mặt nhìn con trai mình vùi đầu vào trong bộ ngực trắng ngần của Tô Nam, miệng nó mút mút! Mút! Thật quá thể đáng, sau đó lại chép miệng nữa! Được rồi, thế mà sau đó cậu lại còn ra vẻ chê này chê nọ nữa.
Hàng Chính đứng cách xa Tô Nam rồi cười nhạt: “Ha, bố con muốn ăn cũng không ăn được mà tên nhóc nhà con còn ghét bỏ.”
Tô Nam ném một cái gối qua chỗ Hàng Chính.
“Tên lưu manh nhà anh! Anh nói cái gì thế hả!”
Lúc ngủ…
Hàng Chính đen mặt nhìn Hàng Hướng Nam vui vẻ ngủ giữa anh và Tô Nam.
“Nếu không phải tại bố nên bố mới không thể làm gì với mẹ con, không thì tên nhóc nhà con đã bị bố ném ra khỏi phòng từ lâu rồi, còn ở đây chen giữa bố mẹ làm bóng đèn sao?”
Tô Nam nhè nhẹ vỗ về bạn nhỏ Hàng Hướng Nam, sau đó nhẹ giọng nói với Hàng Chính bằng một vẻ mặt rất bất ngờ: “Anh Hàng Chính, em không ngờ anh lại ăn giấm chua của con trai mình đấy.”
Không sai! Khi đó Hàng Chính đã ăn giấm chua của con trai, bởi vì Tô Nam mang thai…
Cho nên gần cả năm trời bị cấm dục, ai mà chịu nổi hả hả!
Thế nhưng sau khoảng thời gian bị cấm dục vừa qua, còn thiếu…
Hàng Chính nắm tay Tô Nam, chậm rãi bước đi trong thành.
Chỉ trong chốc lát, họ đã đi đến cửa hàng làm vòng tay từ tóc đó.
Ông chủ vẫn đang ngồi ở cửa đánh bạc như sáu năm trước.
Vì thấy có khách đến, ông chủ ngẩng đầu lên, trông không có ý muốn tiếp đón cho lắm, vẫn lạnh lùng giống như sáu năm về trước.
“Ông chủ, ông còn nhớ tôi không?”
Ông chủ ngẩng đầu đánh giá Hàng Chính một chút, sau đó nhíu mày nói: “Ngày nào cũng có nhiều khách đến đây như vậy, sao tôi có thể nhớ rõ cậu là ai?”
Hàng Chính có chút bất lực nhìn Tô Nam ở bên cạnh, sau đó gỡ chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay cô rồi đưa đến trước mặt ông chủ: “Sáu năm trước, tôi đã đến đây đặt một chiếc vòng tay làm bằng tóc, ông có còn nhớ rõ không?”
Nghe anh nói như vậy, ông chủ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàng Chính, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đã giữ được cô gái đó trong tay chưa?”
“Ha ha.” Hàng Chính cười thoải mái rồi ôm Tô Nam ở bên cạnh vào trong lòng: “Đương nhiên, còn sinh được một đứa con trai mập mạp nữa.”
“Chúc mừng chúc mừng.” Ông chủ cười nói: “Lần này đến có chuyện gì không?”
“Muốn nhờ ông xem tóc trong vòng tay này có đứt hết hay chưa.”
Ông chủ nhìn vòng tay màu đỏ kia rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Tóc đứt hay không có quan trọng không? Trái tim vẫn hướng về nhau là được rồi.”
Tô Nam và Hàng Chính nhìn nhau rồi cười.
Đúng vậy, trái tim vẫn hướng về nhau là tốt rồi.
Người bên cạnh anh vẫn là em, mọi thứ vẫn tốt đẹp.
“Hàng Chính, đã nhiều năm vậy rồi, em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Trước khi rời khỏi Đại Lý cổ thành, Tô Nam hỏi một câu mà trong lòng đã thắc mắc từ lâu.
“Anh biết em muốn hỏi cái gì.” Hàng Chính nắm tay Tô Nam rồi đặt trên đỉnh đầu: “Nam Nam, anh không hối hận.
Anh không hối hận khi xuất ngũ vì em.
Từng quyết định của anh đều được anh suy nghĩ kĩ càng rồi.
Anh chọn tình yêu và gia đình thay vì chức vị và vinh quang là bởi đối với anh mà nói, anh thấy em quan trọng hơn.
Hàng Chính anh đã cống hiến cho quân đội hết nửa đời người rồi, anh đã từng muốn ở đó cả đời.
Nhưng anh đã gặp được em Nam Nam, em mới là bất ngờ ngoài ý muốn lớn nhất của anh.”
Tô Nam gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi với Hàng Chính.
Anh không hối hận, nhưng vẫn còn hoài niệm.
Những ngày khí thế sục sôi ấy.
Những tiếng hoan hô cười đùa khi ở cùng anh em, những lần kích động phấn khởi sau khi chiến thắng trở về.
Mấy vách núi đen ở chỗ huấn luyện, mỗi một lời hứa, mỗi một tia nắng mặt trời ở nơi tắm rửa, mỗi một giọt mồ hôi rơi xuống…
Những thứ ấy, ai mà không hoài niệm chứ?
Tô Nam nhìn sườn mặt của Hàng Chính, đôi tay dùng nhiều lực hơn, mạnh mẽ nắm lấy tay của anh.
Hàng Chính cúi đầu nhìn Tô Nam, anh cong môi nở một nụ cười rất đẹp.
Ánh dương màu vàng rọi vào gương mặt của anh, khóe mắt như nhuốm màu ấm áp.
Đôi tay thon dài của anh cũng đang dùng sức.
Vòng tay màu đỏ trên cổ tay anh dính vào tóc của cô, từ nay về sau sẽ không thể chia lìa.
Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng rực, thời gian trôi qua thật bình yên.
Anh và em cùng nhau tản bộ, nụ cười mang theo cảm giác ấm áp, trong mắt chất chứa ánh sáng chói lòa.
Chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường này, bóng hình cả hai in xuống đất rất dài.
Đôi bàn tay đã sớm ướt mồ hôi nhưng vẫn quyến luyến không buông ra, đó là cảm giác hạnh phúc vì cả hai đã thuộc về nhau..