- Chào My!
- Chào Huy! Chào Mai Chi!
- Chúng tớ đang định lên kế hoạch giúp cậu đây!
- Không cần đâu!
- ...
- Cậu ấy đang rất hài lòng với cuộc sống của mình cơ mà! Sao cứ ép buộc cậu ấy phải tìm lại quá khứ của mình? Điều đó thì có ích gì chứ?
- My, cậu làm sao thế? Cậu khóc àh?
- Tớ không sao, tớ về lớp đây!
................................................................
My...
Ngày mai...Mình sẽ rời khỏi đây...Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn...Nhưng sao mình lại thấy buồn như thế này có chứ? Cảm giác trống trải, cô đơn đến lạ kì...Hay mình còn lưu luyến điều gì ở đây...? Phải chăng là cậu ấy? Nhưng cậu ấy đâu phải là Trương Đông Thành của ngày xưa nữa! Trương Đông Thành ấy đã chết rồi...Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ...sẽ ngủ yên trong một giấc ngủ vùi...Mạnh mẽ lên nào, Trần Diễm My! Chẳng có gì là không thể vượt qua..Tạm biệt nhé...tất cả...
Thành...
Mình có một cảm giác bất an...Trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì thế này...Quá khứ...hiện tại...Đâu là thật...Đâu là ảo? Sao mình cứ phải nghĩ hoài về chuyện đó chứ? Sao đôi mắt ấy cứ như đang nhìn mình... đầy thất vọng...? Có thật là mình không nhớ một chút gì...? Hay mình đang trốn tránh? Thế còn cậu bé và cô bé ở trong giấc mơ của mình hằng đêm? Ôi, điều gì đang xảy ra? Mình làm sao thế này?...
......................................................
- Mai Chi! Có chuyện không hay rồi!
- Huy! Sao cậu hốt hoảng thế?
- My vừa nhắn tin cho tớ. Cậu ấy đang...ở sân bay. Chỉ còn 30 phút nữa thôi...
- Sân bay?
- Uhm, cậu ấy bảo sẽ sang Nhật Bản để học tập, và sống với một người chú...
- Nhưng...
- Cậu ấy bảo sang Nhật Bản, cậu ấy sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, môi trường sống cũng tốt hơn...
- Vậy còn chuyện của Thành...
- Chúng ta cần phải làm gì đó...
- Phải rồi! Sợi dây chuyền!
- Cậu nói gì cơ?
- Theo tớ! Chúng ta cần gặp mẹ của Thành! Nhanh lên!
- Bác ơi!
- Mai Chi, có chuyện gì mà cháu hấp tấp thế?
- Bác ơi! Sợi dây chuyền...Sợi dây chuyền ấy đâu rồi hả bác?
- Sợi dây chuyền nào cơ?
- Sợi dây chuyền của Thành! Sợi dây chuyền khiến cho cậu ấy suýt ngất đi khi nhìn thấy nó sau lần ra viện. Sợi dây chuyền làm từ những con ốc biển...
- Àh...bác nhớ ra rồi! Nhưng cháu cần có để làm gì? Nếu Thành lại nhìn thấy nó thì...
- Cháu sẽ giải thích cho bác sau? Bác làm ơn lấy nó giùm cháu...
- Đợi bác một lát!
- Vâng!
.............................................................
- Thành ơi! Chúng tớ cần gặp cậu!
- Huy! Mai Chi! Có chuyện gì thế?
- My đang ở sân bay...Cậu ấy sẽ đi Nhật Bản...
- ...
- Cậu cần ngăn My lại...
- Nhưng...
- Vì My là chủ nhân của sợi dây chuyền này!- Mai Chi đưa sợi dây ra trước mặt Thành
- Nó...
- Phải! Nó là sợi dây chuyền dành cho người con gái quan trọng nhất của cuộc đời cậu! Cậu không thể để mất đi người đó được! Thành ơi! Làm ơn nhớ lại đi! Tớ xin cậu đấy!
Thành im lặng...Sợi dây chuyền này...ngày ấy...
- My ơi, tớ cho cậu nghe cái này này!
- Gì thế?
- Đây là con ốc biển, mỗi khi áp nó vào tai, chúng ta sẽ nghe được tiếng sóng đang vỗ về
- Thích quá!
- Sau này, tớ sẽ tặng cho cậu một sợi dây chuyền làm bằng ốc biển. Khi đeo nó, cậu sẽ có cảm giác như đang được sóng biển nâng niu, vỗ về...Cậu có thích không?
- Có...
......................................................
- Diễm My! Tớ đã nhớ ra rồi! Là Diễm My! Là cô ấy!...Tớ vẫn chưa tặng cho cô ấy sợi dây chuyền bằng ốc biển...
- Chỉ còn 15 phút nữa thôi...
Thành chạy...Chạy thật nhanh...My ơi! Cậu đừng đi! Nhất định cậu phải đợi tớ! Tớ xin cậu!
Sân bay...
- Cô ơi! Chuyến bay đi Nhật Bản đã cất cánh chưa ạ?
- Đã đi được 5 phút rồi.
Không! Không thể như thế được! My ơi! Cậu không thể bỏ đi như thế được! Tớ vẫn chưa tặng cậu sợi dây chuyền này cơ mà! Tớ vẫn chưa bắt đền cậu vì đã lừa tớ một vố thật đau cơ mà! Tớ vẫn còn chưa biết nhà cậu ở đâu cơ mà! Đừng như thế...Tớ không muốn lại đánh mất cậu một lần nữa đâu...
- Ai đó đã từng bảo...khi áp những con ốc biển vào tai sẽ nghe được tiếng sóng vỗ về...Ai đó cũng từng bảo...khi đeo một sợi dây làm bắng ốc biển sẽ có cảm giác đang được sóng biển nâng niu...Ai đó đã hứa sẽ tặng cho tớ một sợi dây định mệnh như thế...làm tớ không thể bỏ đi...
- My! Là cậu! Là cậu thật rồi! Cậu đã không bỏ tớ...
- Vì tớ...không tin là cậu sẽ quên...
THE END