Tớ Sẽ Tìm Cậu, Trong Gió!

Hoàng hôn biếng nhát chậm chạp thu ánh dương lặn mình dưới đại dương. Chắc có lẻ âm thầm đem ánh dương kia đến nữa vòng trái đất bừng sáng một ngày. Phần nắng yếu ớt cuối ngày phủ lên mọi vật một chút huyền dịu. Cây bớt xanh, mây bớt trắng, trời bớt thẳm. Mọi thứ bớt một chút rồi nhẹ nhàng lẫn vào màn đêm. 

Ngợm nhìn những thay đổi như đoạn phim quay chậm trước mắt, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Nghịch đánh giấc trên nền cỏ. Gió thoảng từng cơn nhẹ như lời hát ru khiến mi mắt Ngợm cũng muốn khép. Bên tai cô bé là lời thì thầm dịu êm. Vi vu, vi vu và vi vu. Cơ thể dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ say. 

Viền mắt ươn ướt, nhẹ buốt thức tỉnh giấc ngủ dài. Nghịch ngồi bên Ngượm, nhìn về phía xa xa. Cậu chắc đã thức để canh cho Ngợm ngủ. Một cuộc đua dài, giải phóng hết mọi thứ kể cả sức lực khiến cả hai mệt nhoài. Nghịch để mình chìm vào sự trầm lắng, Ngợm để mình chìm vào giấc mơ không rõ. 

...

Vài tiếng trước.

” Lần này sẽ cho bọn con gái khóc thét lên". Lỳ đắc ý hất mặt về đoạn dốc phía trước. 

Cả đám cũng nhìn về hướng ấy, bất giác cùng lúc hít sâu. Địa hình Lỳ chọn quá chuẩn cho những tay đua thích chinh phục. Đoạn dốc phía trước gần như dựng thẳng đứng, nối tiếp nó là những đoạn hết sức ngoằn nghèo như rắn bò.

Khi tất cả vào vị trí sẵn sàng, bọn con gái ngồi sau tuy cũng gan lỳ nhưng cũng không tranh khỏi lo sợ. Nghịch ngoái đầu ra sau hỏi. "Ổn chứ?”. Ngợm gật đầu chắc nịch.


Nhất vừa hô lên một tiếng. Cả đám lao vút ngay xuống dốc. Trong gió là tiếng la hét của bọn con gái hòa vào tiếng cười đầy phấn phấn khích của bọn con trai. 

Nghịch vững chắc tay lái, lao đến dẫn đầu. Ngợm ngồi phía sau, chỉ nắm lấy hai vạt áo bên hông. Cô bé cắn mạnh môi dưới như kìm như nén. Gió thô bạo mạnh mẽ thổi vào mặt, làm cho từng tế bào căng phồng muốn nứt toạt. Vầng trán sớm đã bị hất hết tóc lên, tê rần. 

Hết đoạn dốc, từng chiếc xe lạng lách theo dãi ngoằn nghèo. Ôm cua đến cả người và xe cách mặt đất vài mili mét. Từng đoạn từng đoạn, tiếng hét sợ hãi là bài hát dợ tệ và thảm hại. Lúc lên lúc xuống không được điều khiền bởi người khởi xướng mà theo con rắn khổng lồ dài bên dưới xe. Một người khởi xướng tuyệt vời, nó như nhận ra điều đó nên đoạn phía trước nữa càng khó hơn.

Địa hình quá khó, tuy đã chạy nhiều năm, nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn không tránh khỏi trò đùa biến hóa của thiên nhiên. Có vài chiếc lệch tay lái, xe một nơi, người một nơi. Độ văng không nhẹ. 

Những chiếc xe phía sau lao lên, không có ý định dừng lại giúp đỡ, hỏi han. Ngược lại còn buông tiếng cười trên nỗi đau của người khác mà khiêu khích. Lỳ cùng Nhất lướt qua, lời nói chỉ trong 3 giây theo làn gió mất hút. "Đau thật! Chậc chậc"

Trò chơi không quan trọng thắng và thua mà quan trọng là người chơi có lỳ đòn không thôi. Nhì và Lợm xây xát không nhẹ, vẫn vui vẻ nở nụ cười đáp theo. "Bọn tớ sẽ vượt mặt cậu." Nói rồi, Nhì với Lợm dựng xe lên đi tiếp.

Chẳng bao lâu sau, Nhất thấy Nhì đang chạy song song với mình, tốt bụng cho một câu cổ vũ.

"Khá lắm! Haha!" 

Bờ biển lộng gió, đích đến cuối cùng. Những con chiếc mã đầy vết xướt dàn hàng nghỉ ngơi trên bãi cát mịn. Nhưng chiến sĩ thì người đầy băng cá nhân tận hưởng dư âm của cuộc đua dài. Gió mang nụ cười còn tràn đầy sức sống ra tận biển khơi. 

Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ duy nhất có hai người.

Nhất ngó quanh tìm tìm ai đó. Lỳ thấy lạ hỏi.

"Gì vậy?"

"Không thấy Nghịch Ngợm đâu, thật là lần nào cũng mất cả tăm hơi". Nhất cắn nhánh cỏ, phì mạnh ra. "Chầu kem này ai sẽ khao đây?” 


Lỳ kế bên hích vai mình vào tay Nhất. "Ai té nhiều người đó khao.”

Nhất nghe vậy, búng tay cái phốc. "Có lý!".

...

Nghịch đưa xe đến đồng cỏ quen thuộc. Tùy tiện vứt xe, rồi ngã lưng lên nền cỏ, đánh một giấc. Từ đầu đến cuối không liếc mắt đến Ngợm. Chỉ buông ra một chữ "ngủ" là ngủ ngay. 

Đến khi thấy bên mình có gì đó ấm ấm, làm cậu thức giấc. Ngợm cuộn người nằm kế cậu. Ngủ rồi, nhưng mặt Ngợm vẫn mang nét buồn rượi.Nghịch ngồi xếp bằng, canh Ngợm ngủ. Ngồi một lúc, Nghịch chống tay tay đỡ người hơi ngã ra sau, đổi tư thế thưởng thức hoàng hôn. 

Bên tai chợt nghe tiếng thút thít thật nhỏ, muốn nức nở nhưng chưa kịp thì đã bị nén xuống. Ngay cả trong giấc mơ mà cũng phải như thế có phải là quá khổ sở không? Nghịch thầm nghĩ, quay sang nhìn thì đôi mắt đã mở to, ận đầy nước. 

"Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” 

Ngợm ngồi bật dậy, lắc đầu.

Nghịch không nhìn Ngợm nữa, đưa mắt về phía xa, nó trở nên mông lung. Từng hình ảnh quay về, như một thước phim chậm rãi. Một góc tối tăm, nơi mà ánh sáng cố lẻn vào nhưng luôn luôm bất thành. Dưới nền đất bẩn thỉu, không khí đầy mùi ẩm mốc, một thân người nằm đấy thoi thóp. Mái tóc mềm mại bết thành từng lọn, rủ xuống gương mặt tái nhợt. Viền mắt sưng lên, ửng đỏ. Đôi môi run rẩy, mấp mấy trong cơn mê loạn. Bùn đất lắm lem trên chiếc áo đồng phục bị nhào nát đến đổi màu. Nghịch cảm thấy hơi thở của mình sắp bị hình ảnh ấy tước mất. Lòng ngực cậu nhói đau thấu. 


Ngày ấy, Nghịch đến muộn một bước, Ngợm bị giày vò đến sống dở chết dở. Cậu không dám hỏi những gì đã xảy ra hôm ấy. Vì những bất thường của Ngợm, làm cậu không dám khơi gợi lại một lần nữa. Dường như cậu có cố gắng lơ là, Ngợm vẫn không thể trở lại bình thường. Càng nhìn Ngợm lúc này, Nghịch càng thấy căm phẫn và không thể im lặng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” 

Nghịch hỏi một câu đến ba bốn lần. Mỗi lần hỏi thanh âm càng cao tựa như sắp bùng nổ.

Ngợm vẫn cắn chặt môi, không hé môi. Nghịch dường mất đi bình tĩnh, nắm lấy bả vai Ngợm lay mạnh. Ngợm hoảng sợ, lắc đầu điên cuồng, miệng lẩm bẩm. 

"Không có gì cả! Thật sự là không có gì cả! Xin cậu, đừng hỏi nữa. Tớ xin cậu!". Âm thanh một lúc nhỏ dần, trở nên khó khăn hơn khi bật ra tiếng. Bả vai bị Nghịch nắm lấy đau nhói.

Nghịch giật mình, hoảng hốt vì hành động quá kích động của mình, vội vàng hạ giọng. "Tớ xin lỗi, xin lỗi!” Lời xin lỗi vừa buông ra, Nghịch ôm chằm lấy Ngợm mà nghẹn ngào dụ dỗ. "Nói tớ biết. Được không?”

Ngợm mở to mắt ngỡ ngàng, vùi mặt vào hõm vai Nghịch nức nở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận