Chương 10:Đôi đồng tử của Mai Mai giãn rộng, từng mạch máu trong cơ thể cô như ngừng chảy. Cái tên An Kiều đó…
...
Quá khứ…
Trên một cánh đồng thoang thoảng mùi lúa chín ở miền quê hiền dịu. Ở bờ đê gần đó, có một cô bé và một cậu bé đang ngồi chơi với nhau thật vui vẻ. Cô bé với mái tóc đen dài luyên thuyên miệng:
-Kéo, búa, bao… kéo, búa, bao… kéo, búa, bao… An Kiều thắng nữa rồi nhé!
-Hơi, An Kiều nè, cậu nhường tớ một lần không được sao?
-Không chịu đâu, đừng có chơi ăn giang. Hay là mình chơi cô dâu chú rể đi.
-Ừ, được đó!
-Vậy An Kiều hỏi trước. Hoàng Nam, con có đồng ý lấy An Kiều làm vợ không?
-Con đồng ý!
-Cậu hỏi đi.
-An Kiều, con có chịu lấy Hoàng Nam làm chồng không. Cho dù sau này cậu ấy không được đẹp trai thì con vẫn yêu cậu ấy chứ?
-Ừm, con đồng ý!
-Vậy từ giờ chúng ta là vợ chồng rồi đó, vợ chồng là sẽ mãi mãi không được xa nhau đâu.
-Nhất định không xa nhau.
- Nhất định...
.…
Giọt nước mưa rớt trúng tay Mai Mai khiến cô quay về thực tại, thoát khỏi những kí ức mơ hồ thấp thoáng. Hai bàn tay cô víu chặt lại, bước chân quay đi thật nhanh.
-Cậu đang nói gì vậy? Ai là… An Kiều chứ!
Minh Khoa vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng người con gái ấy cho đến khi khuất dần khỏi tầm nhìn của cậu. Môi mấp máy:
-Là cậu thật sự không nhớ hay là đang trốn tránh quá khứ?
…
Đã mấy ngày nay trời vẫn mưa lâm râm khiến Nhược Vi chẳng đi đâu được ngoài việc đến trường. Hôm nay nó quyết định sang nhà Hoàng Nam rủ cậu đi… ăn kem. Vừa bước vào cửa nó đã thấy dì Ly đang xem ti vi.
-Con chào dì!
-À, Nhược Vi đó hả. Hoàng Nam trên phòng đó con!
-Dạ, cám ơn dì.
Nó tung tăng bước lên phòng cậu gõ cửa.
-Nam ơi, tớ nè.
Cánh phòng cửa mở ra. Cậu bước ra nói:
-Khỏi nói tớ cũng biết cậu tới, giọng cậu nhỏ quá còn gì. Kiếm tớ có gì không?
-Đi mua kem với tớ nha. Đi nha… nha…
Mắt Hoàng Nam đưa ra ngoài cửa sổ, trời lạnh thế này nó cũng đòi đi mua kem thì thiệt hết biết chỗ nói.
-Cậu không thấy trời đang âm u à. Lỡ mưa rồi sao?
-Không có mưa đâu, như âm u từ hồi sáng tới giờ mà có mưa gì đâu. Đi nha, cả tuần nay đã không đi đâu rồi đó.
Cậu nhăn trán đưa tay vò đầu khổ sở, cuối cùng cũng phải đồng ý. Nếu không lại nghe nó và mẹ cậu than thở.
Đường phố âm u và lạnh lẽo hơn ngày thường, gió thổi mạnh mẽ vào những tán cây dương gần đó. Xe cộ tấp nập chạy tới ngược xuôi, ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh chứ họ đâu muốn ở ngoài trời với cái thời tiết này. Chắc chỉ có mình nó là lập dị, bắt cậu phải đi mua kem với nó.
-Cậu nghĩ sao mà ăn kem vào cái thời tiết này vậy chứ. Lạnh muốn chết.
-Hì… Tới rồi, hay cậu đứng đây đi, tớ qua đường mua được rồi.
-Được không đó, tớ thấy xe hôm nay đông lắm. Để tớ qua… nè…
Chưa kịp để Hoàng Nam nói xong, nó đã bước qua tới nữa đường. Những chiếc xe vô tri vô giác vẫn chạy tới nhanh vù vù. Bước chân Nhược Vi vẫn tiếp tục nhưng nó không hề để ý có một chiếc xe tải gần đó đang phóng như bay tới.
-NHƯỢC VI.
Nó chỉ kịp nghe tên mình được ai đó gọi lớn lên, sau đó cả thân thể đồ nhào về phía trước. Đau điến. Trong khi trí óc chuẩn bị lạc vào cõi u mê đen tối, Nhược Vi nghe thấy những tiếng bước chân chạy đến, tiếng xì xào xung quanh, rồi tiếng của một người phụ nữ vang lên: ”Mau gọi xe cấp cứu đi, cậu ta có vẻ bị nặng lắm đó”. Bóng đêm ập tới, nó nuốt lấy toàn bộ nhận thức của con người. Nó mang đến một sự yên tĩnh, có thể là yên tĩnh mãi mãi để con người lạc vào cõi vĩnh cữu. Nhưng nếu khi ta có một hi vọng trong tiềm thức, thì con đường đến hoàng tuyền sẽ biến mất mà thay vào đó là con đường hi vọng, con đường để con người có thể có cảm xúc.