Chương 2
-1, 2, 3 cuốn, đủ rồi. Ủa, Nhược Vi đâu.
Hoàng Nam ngó dáo dác, không thấy nó đâu cả. Cảm giác lo sợ vì sắp bị mất một cái gì đó quan trọng dâng lên trong lòng cậu. Chẳng lẽ nó bị bắt cóc giống như lời cậu chọc nó lúc nãy, không thể nào. Thân với nó như vậy, cậu có thấy nó đắc tội với ai đâu mà bị bắt chứ. Trong khi cậu đang cuốn cuồng tìm nó thì trong một con hẻm...
-Đại ca ơi, hình như không phải con nhỏ này, con nhỏ bồ của ông chủ mà bà chủ gởi hình qua tóc ngắn hơn.
Một thằng đầu trọc nhìn vào tấm hình trong điện thoaị nói, mắt ngước nhìn thằng đang đứng gần Nhược Vi. Thằng đó quắc mắt lại:
-Sau mày không đợi năm sau luôn hả nói.
-Ủa mà năm sau còn nói chi nữa đại ca?
Tên đầu trọc vừa nói xong liền bị ăn một cái cú đầu của ông anh đại ca. Mấy thằng đàn em xung quanh chỉ biết cố nín cười, vì vậy mà vai của đứa nào đứa nấy cũng run run. Nhược Vi từ từ mở mắt. Toàn thân không động đậy được, tay chân đều bị trói, miệng thì bị dán băng keo cứng ngắc. Nó cố lên tiếng:
-Ưh... ưh...
-Mở băng keo ra cho nó.
Tên đầu trọc xoa xoa cái đầu bị cú lúc nãy, bước tới xé băng keo ra, vừa đi vừa liếc khéo thằng đại ca. Nó la làng lên:
-Mấy người mau thả tôi ra, sao lại bắt tôi chứ, thả ra mau lên... tôi có quen biết gì mấy người đâu.
Mấy thằng đàn em phải lấy tai che lại cái giọng thét khủng long của nó. Tên đại ca chẹp miệng lên tiếng:
-Thật ra anh cũng không muốn bắt em đâu, chỉ vì bắt lộn người thôi. Và bây giờ thì em đã thấy mặt bọn anh nên bọn anh không thể để...
-THẢ TÔI RA... MAU THẢ TÔI RA... BỚ NGƯỜI T...ưh...ưh...
Miệng của nó bị bịt lại. Nó hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy. Tên đầu trọc lên tiếng:
-Giờ sao đại ca, bỏ nó vô bao quăng xuống sông...
-Nó không phải chó. -thằng đại ca ngắt lời.
-Hay là mình cắt cổ nó...
-Mày tưởng nó là gà vịt chắc.
-Hay...
-Hay là tao đập cái đầu mày trước?
Tên đầu trọc im re, chả hiểu sao mà lúc nào nó cũng bị thằng đại ca chửi móc như vậy.
-Một đám con trai mà chỉ đi ăn hiếp một đứa con gái vậy thôi à, bọn mày không thấy hèn hạ sao?
Giọng một đứa con trai vang lên, nó vội vàng quay lại mong nhìn thấy một bóng hình quen thuộc... Nhưng tật tiếc là không được như vậy, người trước mặt nó là ai... nó cũng chẳng biết.
-Thằng nhải ranh này đâu ra vậy, muốn ăn đòn à!
-Đòn thì chả ai muốn ăn đâu đại ca.
Tên đầu trọc đứng kế bên lên tiếng. Ngay lập tức, cơ thể tên đó bay vào vách tường. Nó nhìn thấy cũng phải tội cho cái tật ngu của tên đó.
-Mày câm cái mồm mày lại cho tao...Anh chàng kia đứng nhìn nãy giờ nói:-Thả cô bé đó ra.Thằng được coi là đại ca quay lại trừng mắt.
-Mày mơ đi, tụi bây xông lên.
Năm thằng đằng sau tên đó-trừ tên đầu trọc lúc nãy-nhào lên. Nó thì ngồi đó tròn xoe mắt nhìn cuộc hỗn chiến. Bây giờ thì Nhược Vi không còn hoảng sợ nữa vì nó biết cũng có người đến cứu nó. Một lát sau, tên cầm đầu bỏ chạy, 5 tên kia cùng với tên đầu trọc lết theo đại ca. Những người đi ngang con hẻm dù không muốn dính líu tới giang hồ nhưng họ vẫn cứ nán lại. Một phần vì tò mò, một phần là do anh chàng kia rất chi là đẹp trai. Sau tàn cuộc, họ cũng dần tản ra. Trong con hẻm chỉ còn lại Nhược Vi và anh. Đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán, anh bước tới gỡ băng keo dán miệng ra cho nó.
-Em không sao chứ?
Anh nhìn nó, bây giờ nó mới để ý thấy anh đúng là đẹp thiệt. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt 2 mí và đôi chân mày rậm. Dáng người thì chuẩn, cao chắc cũng cỡ 1m75.Mặc một chiếc áo sơ mi đen xăng tay, quần jean đen, mang giầy hiệu Nike. Nhìn thì giống người tốt hơn người xấu. Anh khều nhẹ nó:
-Này, anh đang hỏi em đó. Em có sao không?
-Em... em không sao, cám ơn anh nhiều nha!
Nhược Vi cười với anh, chẳng hiểu sao lúc này tim anh lại đập mạnh. Trông nó thật dễ thương và ngây thơ.Anh cởi trói ra cho nó rồi đỡ nó dậy. Vừa lúc đó một giọng nói khác vang lên.
-Nhược Vi.