Chương 21:
Trường MeiHouse tổ chức một chuyến về thăm quê cho hai lớp xuất sắc nhất trường. Và hai lớp đó là lớp của Nhược Vi, Hoàng Nam, Xuhi, Minh Khoa và Mai Mai. Vì không muốn làm mất bài học của học sinh nên năm ngày thăm quê đó được tổ chức vào năm ngày Tết.
Nhược Vi nằm ầm xuống chiếc giường êm ái màu hồng phấn, mắt nhìn cô bạn đang soạn đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.
-Cậu đừng nói với tớ là cậu sẽ đem theo mấy cái bản thảo truyện của cậu trong suốt chuyến đi nha.
-Thì có sao, tớ đã hẹn với người ta là cuối tháng này phải nộp bài rồi. Ngủ đi. Nếu không ngày mai lại dậy trễ bây giờ.
-Tớ biết rồi.
...
Sáng hôm sau.
Sân trường đông vui và náo nhiệt với tiếng cười chộn rộn, bốn xe khách đậu ở một góc mới chở hết ngần ấy học sinh. Đương nhiên có cả thầy cô đi theo để quản đi bọn ''tiểu quỷ'' chúng nó. Ở một ghế đá dưới hàng cây xanh xanh, có một cô nàng đang tự nói chuyện một mình:
-Chắc ở dưới đẹp lắm ha, có đồng ruộng nè, có vườn cây nè, có hồ cá nè, rồi thế nào cũng có ổi. Mà ở đó thế nào cũng có nhiều đứa con nít chơi thả diều lắm, tớ cũng rất thích chơi thả diều... này, cậu có nghe tớ nói không đấy!
-Có. Tớ khổ với cậu quá, đừng nói với tớ là cậu định đi ăn trộn ổi nữa nhá.
-Không đâu, không đâu.
-Tới giờ rồi, tất cả các học sinh lớp 11C2 qua xe bên này bên này, 11C4 qua hai xe bên kia.-Giọng cô hiệu trưởng vang lên.
Và chuyến đi về quê lần đầu tiên trong đời Nhược Vi bắt đầu, ngồi trên xe mà nó hao háo nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cứ nói không ngừng. Bạn nghĩ ai ngồi cạnh Nhược Vi? Tất nhiên là Hoàng Nam rồi. Tội nghiệp cho lỗ tai của cậu.
4 giờ đồng hồ trôi qua.
4 chiếc xe khách dừng lại, tất cả học sinh cùng ùa xuống hết, riêng Hoàng Nam phải vác trên lưng một con heo đang ngủ say sưa. Mai Mai bước lại nói:
-Lại ngủ, cậu ấy suốt ngày chỉ biết đày người khác. Đúng là đồ khó ưa.
-Chứ có ai bảo cậu ưa cậu ấy đâu.-Xuhi nhìn vu vơ lên tiếng.-Không biết ai mới là cái đồ khó ưa.
-Cậu... tớ không thèm nói chuyện với con nhỏ mọt sách như cậu, phí lời.
Nói rồi cô quay bước đi, Minh Khoa bước theo sau. Cậu nhóc đã quyết định rồi, hôm nay cậu phải xác định một điều... Mai Mai có phải là An Kiều không?
-Cậu làm ơn dậy cho tớ nhờ, hồi đầu không ngủ, đợi sắp tới nơi lại lăn ra ngủ. Haiiz...
Xuhi mỉm cười thích thú, cô vẫn luôn mong Hoàng Nam và Nhược Vi là một cặp với nhau, để có thể nhìn khuôn mặt tức giận của Mai Mai.
...
Mai Mai vẫn bước đi, cô rất thích cảnh ở quê. Yên bình. Bước chân cô dừng lại trước một dòng sông xanh in bóng lũy tre bên kia bờ, gió thổi mang hương lúa chín bay phản phất trong gió. Khi nhận ra người đang đi sau lưng mình, cô quay lại.
-Cậu đi theo tớ làm gì?
-Mai Mai cau có nói.
-Sao cậu lại khó chịu với tớ như vậy... An Kiều.
Lại là cái tên An Kiều, Mai Mai đã bao lần cố gắn trục xuất cái tên đó ra khỏi đầu cô nhưng bất lực. Cô muốn trốn tránh, nhưng sao lại không thể? Minh Khoa lại đem cái tên đó nói với cô, cô không muốn nhớ, không muốn mình có liên can gì đến cái tên ấy. Nhưng nó vẫn vang bên tai. Cố lấy lại bình tĩnh, Mai Mai nói:
-Cậu nói mớ à, An Kiều là ai chứ.
-Cậu đang trốn tránh, tớ chắc chắn rằng cậu là An Kiều. Cậu không nhớ sao? Tớ, là tớ đây, kéo búa bao, cậu nhớ không?
-Cậu bị điên à?
Mai Mai hét toáng lên, mọi người quay lại nhìn cô, vài đứa con gái liếc xéo bằng đôi mắt rực lửa. Lẽ đương nhiên vì Minh Khoa là một hot boy đẹp trai học giỏi mà lại bị chửi là điên.
-Tớ không phải An Kiều. Không phải...-Giọng cô nhỏ dần.
-Tại sao? Tại sao lại trốn tránh, đã có chuyện gì xảy ra...
-Làm sao cậu biết.
-Tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu.
Cô thở hắt ra, chắc có lẽ không thể giấu người con trai trước mặt được nữa. Dù sao thì nói ra chắc cũng dẽ dễ chịu hơn, chắc có lẽ.
-Trong một buổi tối, gia đình tớ bị cháy do... tớ nghịch lửa. Tất cả... đều chết, ở chốn quê nghèo đó mà mồ côi thì làm gì sống được, vì vậy tớ đã đồng ý cho bà hàng xóm bán đi ột người phụ nữ. Người phụ nữ đó là mẹ tớ, bà ấy lấy chồng nhưng sao đó đi thêm bước nữa, tức là ba tớ hiện giờ... Những điều cậu muốn biết tớ đều đã nói... đừng làm phiền tớ nữa...
Minh Khoa đau như có hàng trăm cây kim đâm vào tim khi thấy người con gái mình yêu đang khóc. Cậu im lặng hồi lâu, ngồi cạnh bên cô, dòng nước trước mặt vẫn không ngừng trôi, dòng thời gian vẫn cứ tiếp tục, số phận là vậy.
-Tớ là Hoàng Nam!
-Minh Khoa khẽ nói.
-Gì?
-Lúc nhỏ mẹ đặt tên cho tớ là Hoàng Nam để dễ nuôi. Và tớ chính là Hoàng Nam, là chú rễ của cậu.
-Cậu... cậu... Sao có thể như vậy.
-Dù cậu có ghét tớ thì tớ vẫn yêu cậu, yêu cậu từ lúc nhỏ, ngay lần đầu gặp cô bé An Kiều. Hai năm sau gia đình tớ có trở lại đó để thăm người quên, nhưng không gặp cậu. Cậu còn nhớ không?
-Là cậu sao?
-Phải, là tớ.
...