Chương 22:
Tất cả học sinh chia nhau ra ở từng hộ gia đình trong xóm. Tùy theo nhà rộng hay hẹp mà ở ít hay nhiều người. Nhóm của Nhược Vi gồm năm người: Nó, Hoàng Nam, Xuhi, Minh Khoa và… Mai Mai. Không nhiều, không ít, không ai ghét, nhưng chẳng ai muốn Mai Mai ở đây-trừ cậu nhóc Minh Khoa.
Ở quê những căn nhà nằm kế bên nhau, chỉ cách một con mương nhỏ hay những cái hàng rào làm bằng gỗ bình thường. Ai cũng như ai, chẳng tham nhau thứ gì, vì vậy mà mọi người chẳng cần canh chừng cửa nẻo như trên Sài Gòn.
Nhà nhóm bọn nó ở nhờ cũng khá rộng, chủ nhà là một ông lão, hai đứa con trai một đứa học Đại học, một đứa đi thăm em chưa về. Ông cũng rất là tốt bụng. Khi tới nơi đã gần 12 giờ trưa, bọn nó đói meo bụng, vậy là ông lật đật đi nấu cơm cho tụi nó. Nhược Vi thì suốt buổi lúc nào cũng trầm trồ nhìn xung quanh, cứ như con nhỏ nhà quê vừa lên Thành phố lần đầu tiên vậy.
Chiều…
Cả hai lớp kéo nhau ra bãi đất trống gần đó để thả diều, phong cảnh xung quanh không làm Nhược Vi ngạc nhiên nữa, mà nó đang nhìn muốn rớt hai con mắt ra khi thấy cảnh tượng trước mắt: Minh Khoa và Mai Mai đang… nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Không chỉ riêng Nhược Vi, tất cả những ai có mặt trong chuyến đi đó đều trố mắt nhìn. Như không tin vào điều mà họ thấy trước mắt.
Bãi đất trống này khá là rộng lớn, chẳng có căn nhà nào, khuất góc đằng kia là cánh đồng lúa. Gió thổi mạnh đưa những cánh diều bay tít lên cao. Nó thấy Mai Mai ngồi đó một mình nên bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Thật ra thì nó cũng đâu có ghét cô lắm, chỉ hơi khó ưa tí thôi. Mai Mai quay qua, nhíu mày, sau đó tiếp tục nhìn về nơi xa, coi như nó là hư vô.
-Cậu hết đeo đuổi Hoàng Nam của tớ rồi đúng không? –Nhược Vi lên tiếng.
-Ừ, lo giữ cậu ấy tốt vào.
-Ủa, Minh Khoa đâu?
-Đi mua diều. –Mai Mai lại trả lời thẳng thừng.
-Này, cậu có cần cộc cằng với tớ thế không, dù gì chúng ta cũng là bạn mà.
Mai Mai quay qua nhìn nó, như một sự thắc mắc không hề nhẹ.
-Cậu không ghét tớ sao?
-Chúng mình là bạn mà.
Thật ra lúc nãy, Minh Khoa đã nhắn tin cho Nhược Vi và kể hết mọi chuyện cho nó nghe, mong nó đừng xa lánh cô nữa. Nó cũng không ngờ gia cảnh Mai Mai lại rắc rối như vậy. Đương nhiên Hoàng Nam và Xuhi cũng biết chuyện.
-Này, hai người ngồi đây bỏ tớ bơ vơ đằng đó, đang ghét thật.
Xuhi nhăn nhó bước tới, ai cũng xúm lại nói chuyện vui vẻ, tự nhiên có mình cô ngồi một mình. Bảo sao không quê.
-Ha ha… ai bảo cậu ngồi đó đâu. Hén Mai Mai.
-Ya… đứng lại cho ta.
-Đuổi kịp rối hả nói. Hí hí, tự nhiên ngồi đó một mình, ha ha ha...
Mai Mai thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bọn nó lại thay đổi thái độ với cô như vậy. Nhưng mặc kệ, cô thấy vui, vì biết mình có những người bạn luôn quan tâm đến mình.
Ở một góc khuất nhìn ra bãi đất trống, Minh Khoa mỉm cười. Trong tim cảm thấy nhẹ nhõm.
Bầu trời chuyển dần từ màu xanh thẳm sang màu vàng, rồi tím lục. Những ngôi sao lấp lánh ngày càng rõ nét, những cánh chim cuối trời bay chập chờn nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên ở quê trôi qua là vậy.
Ngày thứ hai: Mai Mai và mọi người hòa nhập hơn, thân thiện hơn. Bọn nó phụ ông lão cho gà ăn, rồi đi câu cá, lội sông hái rau muống. Người hăng say nhất là Nhược Vi. Còn Xuhi thì vẫn cố gắn hoàn thành tác phẩm, vì vậy mà cô không tham gia những trò bày phá của cả nhóm.
Ngày thứ ba: Cả lớp chơi thả diều đua. Kết quả: Mai Mai bị té trầy một đường không hề nhỏ, nhưng theo cô là may mắn, vì qua đó cô mới thấy được mọi người lo lắng ình thế nào. Chiều… nhóm bọn nó đi lùa vịt cho ông lão chủ nhà, có cả Xuhi, gặp một cây mận, cả nhóm ngồi ‘’cạp sạch’’, chỉ còn lá với lá.
Ngày thứ tư: Mọi người cùng nhau nướng cá ăn, suýt chút là cháy cây rơm gần đó nếu không có bà hàng xóm dập tắt dùm. Đi chặt trái dừa nước ăn, hậu quả là cái áo trắng tinh của Minh Khoa bị biến màu do mủ dừa nước.
Cuộc sống ở quê thật là vui nhộn và thanh bình, lại đơn giản, người dân rất thật thà và tốt bụng. Chuyến đi này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mọi người.
…
Tịnh Nghi sửa lại mái tóc được cột rất cẩn thận của mình. Hôm nay Vĩnh Phúc sẽ đi dự một Party lớn và muốn cô đi cùng. Cô rất vui và hồi hộp, lựa chọn mãi, cuối cùng cô chọn bộ đầm màu đỏ hồng này với hi vọng Vĩnh Phúc sẽ… thích.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên một cái tên khiến Tịnh Nghi nhìn thấy liền đổi sắc mặt-là ông chủ. Ngón tay cô đưa lên màn hình, một chần chừ hồi lâu cô quyết định kéo ngang qua, tức là không nghe máy.
…
-Chết tiệt, nó phản rổi, nó phản thật rồi!
-Xin ông chủ đừng lo lắng, chắc Tịnh Nghi chưa muốn hành động.
-Có khi nào nó dám tắt máy của ta đâu, nó làm phản rồi.
-Để tôi đi gặp cô ấy.
…
Buổi Party.
Tịnh Nghi đang ngồi cạnh một cái bàn gần bờ hồ, Vĩnh Phúc bảo có một số chuyện cần giải quyết nên đợi anh. Lí do cô có mặt ở đây là giúp anh không bị mấy ông chủ lớn làm mai mối với con gái của họ, tuy chỉ là ‘’vật thế thân’’ nhưng cô vẫn thấy rất vui, cô biết mình đã thích anh. Và cô mong muốn mình chỉ thích anh thôi, không tiến thêm mức nào nữa.
Bóng một người con trai bước gần tới cô, không phải là Vĩnh Phúc, anh ta đi ngang và dúi vào tay cô một mảnh giấy. Tịnh Nghi ngạc nhiên vô cùng nhưng khi nhìn thấy chàng trai kia là ai thì cô khẽ tái mặt, không khí không lạnh nhưng một giọt mồ hôi trên trán cô rớt xuống. Đọc mảnh giấy trong tay, Tịnh Nghi víu tay lại sau lớp váy, tay vịnh lấy thành bàn đi đến quầy rượu chọn một ly rượu nhẹ, cô đang cố lấy lại bình tĩnh.
Lại là một cái bóng khác, dừng lại ngay chỗ mà Tịnh Nghi vừa ngồi, khom xuống nhặt một mảnh giấy đã bị nhàu nát. ‘’Đã đến lúc, ông chủ bảo em xử hắn. Đây là bắt buộc’’. Anh nuốt khan khi đọc xong, bàn tay xé mảnh giấy ra làm trăm mảnh vụn. Anh bước tới người con gái với bộ đầm đỏ hồng trông thật tao nhã nhưng rất quyến rũ đang đứng cạnh quầy rượu. Người con trai đó là… Vĩnh Phúc.
-Em biết uống rượu sao?
-Ơ...Thì ra là giám đốc, làm em hết hồn. Em chỉ uống được chút ít thôi.
-Hình như sắc mặt em không được tốt, có chuyện gì à ?
-Không... không có gì ?
...
Tàn cuộc của buổi Party...
Chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại trước một căn nhà có giàn hoa giấy màu vàng nhạt, gió thổi lao xao và những bông hoa nhẹ như giấy khẽ đáp xuống đất. Tịnh Nghi bước xuống xe rồi khẽ cuối đầu chào, Vĩnh Phúc mỉm cười nhẹ, nói :
-Chúc em ngủ ngon !
Chưa để cô trả lời, anh đã phóng xe đi mất. Tịnh Nghi đưa tay lên ngực bên trái, nơi có một trái tim vừa đập lỗi nhịp.
...