Nhược Vi thích thú khoác chiếc ba lô kiểu màu xanhh nhạt lên vai. Sau một trận bệnh hoành hành, cuối cùng nó cũng được đi ra ngoài. Hôm nay Vĩnh Phúc hẹn nó ra ngoài quán kem gần nhà ăn, coi như anh em lâu ngày gặp mặt bữa nay hội tụ.
Vừa bước vào quán, Nhược Vi đã thấy Vĩnh Phúc đang ngồi đánh laptop ở một bàn cạnh cửa sổ.
-Hi anh!
-Em tới rồi à! Anh đợi em hơi lâu đấy.
Nhược Vi hơi bất ngờ trước cách thay đổi xưng hô của Vĩnh Phúc, nhưng nó không quan tâm cho lắm. Chỉ tươi cười đáp trả lời trách móc nữa đùa nữa thật của anh.
-Em chọn hương gì ?
-Hương Dứa.
-Cho hai ly kem dứa.
Cậu phục vụ đứng gần đó cúi đầu bước đi.
-Em khỏe lại chưa?
-Cũng bớt rồi, nằm mãi ê cả lưng.
-Em đi không sợ anh chàng bạn trai của em ghen à.
-Anh nói Hoàng Nam á hả? Cậu ấy đâu phải bạn trai em… -Nói tới đây nó nhăn nhó mặt mày làm ra một điệu bộ vô cùng đáng yêu.-Chỉ là em thích cậu ấy thôi.
-Vậy sao.
Vĩnh Phúc đóng laptop lại, thấy tức cười trong bụng. Rõ ràng là cái cậu Hoàng Nam đó có cảm tình với nó, vậy mà nó lại không hề hay biết, không biết là nó khờ thật hay giả bộ nữa.
Cả hai bắt đầu nói chuyện. Toàn chuyện trên trời dưới đất, hỏi nó một số chuyện, anh luôn cố gắn gợi về quá khứ của nó.
-Tuyệt thật! Hồi đó em cũng rất thích đi công viên.
-Ừ, mà em có nhớ là em đi công viên nào không?
-Không. Em không nhớ rõ lắm. Ái da…
Người phục vụ lúc nãy bưng khay kem đến, đặt hai ly kem xuống bàn, rồi “vô tình” quơ cái khay trúng đầu nó. Cậu ta vội xin lỗi rối rít.
-Không sao đâu –Nhược Vi xoa xoa đầu nói.
Tên đó cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi bước vào bên trong.
-Tóc em rối rồi kìa, cái tên này đúng là không có mắt mà.
-Anh Vĩnh Phúc này, anh có bạn gái chưa?
-Anh… không biết nữa.
-Hà hà… có nghĩa là có rồi đúng không? Là ai vậy anh?
-Cô ấy là… thư kí của anh. Cô ấy rất xinh.
-Chị ấy tên gì vậy?
-Ưm… chị ấy tên…
Reng… reng… reng…
Tiếng chuống điện thoại vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Vĩnh Phúc bắt máy lên nghe.
Công ty có một số việc quan trọng cần anh về giải quyết.
-Anh phải đi rồi. Em đến đây bằng gì vậy?
Vĩnh Phúc hỏi, anh định sẵn tiện mình đưa nó về.
-Em đi xe đạp, anh đi trước đi. Có dịp khác mình sẽ nói chuyện sau.
-Ừ.
Nói rồi Vĩnh Phúc bước ra.
Tới cửa, anh chợt đi chậm lại, một tên phục vụ quán bước ngang qua và nhét vào tay anh một cái túi màu trong suốt, bên trong có vài cọng tóc.
…
6 giờ chiều.
Bầu trời phía Tây rám đỏ một vùng lớn. Chỉ còn ánh lên vài tia nắng yếu ớt vô dụng trên nền trời xanh thăm thẳm. Những cái bóng màu đen của hàng cây bằng lăng ngày càng rõ hơn, gió rít qua chúng nghe buốt giá.
Tịnh Nghi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, mái tóc xõa bên vai để che hai bên mặt. Bước chân nhanh chóng đưa cô khuất sau một con hẻm nhỏ.
Trong hẻm…
-Anh tưởng đâu em sẽ không tới.
Một chàng trai khi vừa thấy Tịnh Nghi bước vào hẻm đã lập tức bước đến. Anh cứ ngỡ người con gái trước mặt sẽ không bao giờ đến đây.
-Hẹn em ra đây có việc gì? –Cô lạnh tanh trả lời.
-Có người muốn gặp em.
-Gì?
Từ trong một chiếc xe hơi gần đó bước ra, là một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm trong bộ vét màu đen. Chàng trai tên Key bước đi chỗ khác, để cho hai người họ nói chuyện.
-Lâu rồi không gặp.
-Tôi thì mong sẽ không gặp lại ông nữa.
-Không muốn gặp lại ân nhân nữa à?
-Điều hối hận nhất là ngày đó đã để ông giúp đỡ. Tôi khinh…
-Ha ha ha… Cháu quên là ai đã cứu cháu ư? Nếu không có ta, bây giờ cháu đã là một hồn ma vất vưởng ở xó xỉnh nào đó rồi.
“Qúa khứ.
Bầu trời xám ngắt báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn. Trên lang can tầng 12, có một chiếc váy màu hồng phấn đang bay nhẹ nhẹ trong gió.
“Chị đúng là một ác quỷ… Chị đúng là một ác quỷ…”
Cuộc sống của cô đã đi vào bế tắc. Ba mẹ mất vì tai nạn giao thông. Hai tuần sau, tình yêu và danh tiếng tan vỡ, bay theo mây gió. Tất cả đều bỏ cô mà đi. Tất cả… Cô còn sống trên đời này làm gì nữa chứ. Làm trò cười cho thiên hạ à? Cô nhắm mắt, sẵn sàng cho con đường xuống hoàng tuyền.
-Sao vậy cô bé, đang ngắm cảnh sao?
Cô quay sang, là một người đan ông, đang… ngồi trên lang can, cạnh cô. Cô
không trả lời mà chỉ nhìn.
-Đừng nhìn ta thế chứ.
-Ông là ai?
Tuy ngồi ở trên cao nhưng giọng nói vẫn bình thản, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, sắc mặt không hề tái sợ. Cứ như là ngồi bình thường dưới mặt đất. Đôi mắt sắc xảo thông minh, không hề ngạc nhiên khi nhận ra có người ngồi cạnh mình trong hoàn cảnh này. Một nét đẹp lạnh lùng và bí ẩn. Bạch Tân-tên của người đàn ông đó-khẽ nhếch môi cười, ông không bao giờ nhìn lầm.
-Ta là Bạch Tân, còn cháu?
-Mặc tôi...
-Đừng lạnh lùng thế chứ.
Không lâu sau, nước từ trên trời trút xuống ào ào. Mưa xối xả, mưa trắng xóa đất trời. Hai bóng người vẫn ngồi đó, trên lang can của một công trình đang xây gần trường MeiHouse. Mưa quật vào da, rát buốc. Trong tiếng mưa, cô nghe văng vẳng bên tai :
-Ghét họ lắm đúng không ? Theo ta, ta sẽ cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Chỉ cần cháu giúp ta đem những kẻ không đáng sống đến với... thần chết. Ta sẽ cho cháu tất cả.
Lần đầu tiên, khóe môi Tịnh Nghi vẽ lên một nụ cười khinh đời. Cô còn gì nữa đâu.
-Được... ‘’
Trở về thực tại.
-Đó chỉ là do tôi chưa ý thức được việc mình làm.
-Vậy à ? Giết người mà cháu bảo là do chưa ý thức. Cháu đang diễn hài à ?
-Ông muốn gì ?
-Trở lại làm việc.
-Nếu tôi bảo không ?
-Ta sẽ giết cháu... hoặc báo cho cục điều tra. Về cái chết của những giám đốc, những doanh nhân thành đạt lúc trước cháu giết. Ái chà... với số tuổi và số người cháu giết, thì... có mức án nào hơn tử hình không nhỉ ?
-Ông nghĩ tôi sẽ không khai ra gì ? Về cái tổ chức ác nhân đó ?
-Cháu đang hù ta đấy à ?
-Tùy ông nghĩ.
-Ta sẽ giết cháu... ngay bây giờ.
-Ngay cả khi ông không thể cầm súng.
Ngay lúc đó, Tịnh Nghi rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng giảm thanh và bước chân đang đi đến.
-Ngươi...
Cánh ta phải rũ xuống của Bạch Tân khẽ gồng lên. Trên trán, những đường gân hiện rõ trên khuôn mặt. Tịnh Nghi cười nữa miệng, đưa tay kéo mũ lưỡi trai sụp xuống rồi cất khẩu súng trở lại vào áo. Lướt ngang Bạch Tân đang đứng đơ hình vì tức giận. Không quên buông lại một câu.
-Cẩn thận, tổ chức của ông. Và cả ông nữa.
-Ngươi dám.
-Tôi không dám ?
Ngay khi Tịnh Nghi vừa bước đi, Key chạy vào hỏi, dù đã biết câu trả lời không như mình mong đợi.
-Ông chủ, thế nào rồi. Cô ấy có chịu quay lại tổ chức...
-Chết tiệt, đúng là ăn cháu đá bát. Khốn kiếp !
...