5 ngày sau lần gặp mặt đó, Bạch Tân hiện giờ rất đau đầu. Ông không thiếu những sát thủ tài giỏi, nhưng tầm cỡ như Tịnh Nghi thì chỉ có mình cô. Key chỉ chịu lãnh nhiệm vụ bên cạnh bảo vệ ông khi cánh tay phải đã… bị tật.
Và điều ông lo lắng đó chính là lời đe dọa kia: “Cẩn thận, tổ chức của ông. Và cả ông nữa.” Câu đó là có ý gì?
Bạch Tân đang ngồi ở sô fa, sau lưng là Key, và trước mặt là nhóm sát thủ mà ông đã đào tạo.
-Khách hàng ngày một tăng và số lượng các ngươi chỉ có nhiêu đây. Vì vậy phải cố gắn giải quyết nhanh chóng. Rõ chưa.
-Vâng, thưa ông chủ. –Tất cả đồng thanh.
-Key, chuẩn bị đi. Một lát nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ với khách hàng ở tiệm trà Hồng Hải.
-Vâng.
-Ông chủ… -Một tên hớt ha hớt hải chạy vào, mặt xanh ngắt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
-Ngươi gặp ma hả?
-Có… có… công an bên ngoài.
-Cái gì?
Bạch Tân giật mình đứng dậy, đám sát thủ cũng hết hồn nhìn ra ngoài cửa. Chưa kịp để mọi người nháo loạn, công an đã ập vào. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Chẳng ai để ý thấy Key đứng ở một góc khẽ cười.
Bạch Tân nuốt khan:
-Các anh sao hôm nay lại đến đây? Lại cho người bắt chúng tôi nữa chứ.
-Bạch Tân, bên ngoài thì ông kinh doanh một công ty mua bán đồ chơi. Nhưng ngầm sâu bên trong là một đường dây sát thủ chuyên đi giết người theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có lệnh bắt ông vì tội tàng trữ vũ khí và âm mưu giết người.
-Oan quá! Tôi có hề biết gì đâu?
Ông ta vẫn cố chống chế, mặc dù mồ hôi đã chảy ròng trên trán.
-Dựa vào cuốn ghi âm này làm bằng chứng. Bắt ông ta đi…
Trong cuộn ghi âm đó đã ghi âm tất cả những cuộc trò chuyện giữa ông ta với những người cần mướn sát thủ. Người ghi âm tất cả những điều đó không ai khác ngoài Key.
-Khoan… khoan đã, chuyện này là sao? Cuộn ghi âm đó…
Đến lúc này Key mới lên tiếng:
-Ông không hiểu à? Làm sát thủ gì chứ, tôi vào đây chủ yếu là để điều tra ông thôi. Và bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.
Bạch Tân ngỡ ngàng, đôi mắt ông nhìn xoáy vào Key một cái nhìn sâu thăm thẳm. Ông đã tin tưởng anh ta, và cuối cùng lại bị phản bội. Nhưng ông ta lại bật cười lớn.
-Kết thúc? Hahaha… Ngươi tưởng ta không biết là ngươi yêu con nhỏ Tịnh Nghi đó sao? Nếu chết ta sẽ lôi nó theo cùng chết với ta.
Tim Key khẽ ngưng đập một nhịp, mọi chuyện đã nằm trong dự tính của anh. Anh sẽ có cách giải quyết ổn thõa để cô không bị liên lụy.
-Ông lầm rồi. Tôi sẽ giúp cô ấy thoát tội.
-Được sao?
Bạch Tân nói bẳng giọng cười khinh bỉ, tay bị còng nhưng ông ta vẫn thản nhiên như không.
-Tất nhiên, vì tôi là một luật sư. Ông… khỏi phải bận tâm.
-Ngươi…
Tất cả mọi người đều bị giải đi, chỉ còn mình Key ở giữa căn phòng rộng lớn. Anh nhớ đến cô…
…
Rảo bước trên hè phố, Key đút hai tay vào túi rồi ngắm nhìn xung quanh. Cuộc sồng lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Anh đang định đi gặp Tịnh Nghi để tạm biệt, 3 ngày sau anh sẽ qua Pháp định cư ở đó.
-Á…
Do mãi suy nghĩ nên Key đã đụng phải một cô gái, cả chồng sách vở, à mà không, cả chồng tiểu thuyết lẫn tập vở đổ ầm xuống đất. Anh thấy loáng thoáng trên bìa một cuốn tập có ghi cái tên:”Nguyễn Xuân Hiền (Xuhi)”. Chưa kịp định thần thì cô gái đã lườm anh mắng té tát.
-Này anh, đi đứng cho đàng hoàng chút chứ. Bịt khẩu trang nên hết thấy đường rồi hả?
-Ơ… xin lỗi…
Liệu đây có phải là có duyên không?
…
(Xin chào các bạn. Dạo này Mộc bận quá, lo ôn thi tuyển cấp 3 nên bài rất nhiều, không thể post truyện đươc nữa. Nhưng khi nào thi xong thì Mộc nhất định sẽ post tiếp chương 26. Mọi người đừng bỏ truyện nha.
Page face book của truyện đây: s:// .facebook /pages/Tớ-thích-cậu-làm-người-yêu-tớ-đi-ʚɞThanh-Vyʚɞ/1511503582456467
Còn đây là nick face book của Mộc: s:// .facebook /thanhvy.nguyen.735944
Mong các bạn luôn ủng hộ truyện ạ!!!)