Chương 5:
Tùng... tùng... tùng...
Âm thanh mà mọi người mong đợi nhất cuối cùng cũng vang lên. Nhược Vi vội vàng xách cặp phi như bay xuống 2 tầng lầu rồi chạy thẳng theo đường về nhà khiến Hoàng Nam ngơ ngác. Thường thường thì mỗi lần tan học nó đều đợi cậu về chung, nhưng hôm nay sau lại như vậy. Thật khó hiểu. Đang dắt xe ra cổng Hoàng Nam bị một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, cậu quay lại, là một cô bạn khá dễ thương. Nở một nụ cười nhạt, cậu nói:
-Chào cậu.
-Chào Hoàng Nam, mình tên là Huỳnh Mai.
-À... mà bọn mình có quen nhau sao?
-Thật ra thì tớ đang rãnh nên tớ muốn rũ cậu đi ăn kem.
-Xin lỗi nhưng tớ không rãnh.
Nói rồi cậu dắt xe đi bỏ lại Mai Mai với khuôn mặt khó chịu. Nhược Vi vẫn cắm đầu chạy như bay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và bước chân nó dừng lại chỗ lúc nãy nó dựng xe đạp. Mất tích, chiếc xe đạp của nó mất tích không để lại dấu vết. Không phải chứ. Trời ạ, nếu mà mất thế nào nó cũng phải chịu cơn thịnh nộ của mẹ nó. Đưa mắt nhìn quanh, nó thầm thương cho số phận của mình. Đôi mắt Nhược Vi dừng lại trước một chiếc xe hơi đậu gần đó và nó nhận ra anh chàng đang đứng dựa xe. Vĩnh Phúc đút hai tay vào túi quần, bước lại gần. Nó hỏi, hi vọng là anh sẽ biết.
-Anh... anh có thấy chiếc xe đạp ở đây đâu không?
-Chiếc xe tôi đã đem đi sữa rồi. Mà này, tôi không phải tên Anh đâu cô bé.
-Ơ... xin lỗi xin lỗi, mà anh tên gì vậy?
Vĩnh Phúc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng chịu hỏi tên anh. Cứ tưởng nó sẽ kêu "Anh... Anh..." mãi chứ.
-Tôi tên Vĩnh Phúc, Hoàng Vĩnh Phúc.
-Còn em tên Vi, Trương Nhược Vi. Cám ơn anh lần nữa vì đã giúp em sữa xe.
-Có gì đâu.
Nhược Vi và anh đứng đó nói cười vui vẻ, nó cảm thấy Vĩnh Phúc là một người dễ gần và tốt bụng. Không hiểu sao nó lại thấy anh thật quen thuộc và gần gũi, cứ như là anh trai của nó vậy.Từ xa nhìn vào tình cờ người ta thấy được nó và anh cứ y như là một cặp tình nhân đang nói chuyện và anh bạn trai đưa cô gái về. Sự tình cờ đó lại lọt vào mắt của anh chàng đang đứng nấp ở cây dương cổ thụ gần đó. Khi chiếc xe chở nó và anh đã khuất bóng, Hoàng Nam bước ra đá mạnh vào chiếc xe đạp khiến nó đỗ rầm xuống đất. Cái này nhân gian gọi là "giận cá chém thớt" đó mà.
-Nhược Vi đáng ghét, vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng nói thích mình. Đáng ghét thật... hừ...
Cậu hậm hực dắt chiếc xe đạp lên rồi chạy về nhà với khuôn mặt hầm hầm sát khí. Con đường hằng ngày hôm nay thật trống trải. Hoàng Nam cố gắn co chân đạp nhanh thật nhanh để về nhà. Nhằm quan sát xem Nhược Vi và anh chàng kia đang làm gì. Khi đi ngang chổ anh và nó đang đứng nói chuyện trước cửa nhà, cậu cố gắn mới không biểu lộ thái độ của mình. Chạy thẳng vào nhà, Hoàng Nam đóng cửa cái Rầm...
-Ơ... sao cậu ấy bực thế nhỉ?
Vĩnh Phúc cười thầm trong bụng. ''Bạn trai của em đang ghen mà cũng Không biết sao cô bé''. Nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-Anh đang cười gì vậy?
-Không có gì, vậy mai tôi tới đón em đi học.
-Nhưng...
-Được rồi, tạm biệt.
-Tạm biệt anh.
Nó nhìn chiếc xe cho đến khi khuất bóng rồi mới vào nhà, đâu biết rằng bên sân thượng của nhà hàng xóm có người đang nhìn mình chằm chằm bằng con mắt sôi máu.