Chương 7:6h30p…Sáng nay Nhược Vi dậy sớm để chuẩn bị đi học. Vừa thấy Hoàng Nam chạy ngang nó liền lấy xe đạp chạy kè theo.
-Hi cậu.
Hoàng Nam vẫn nhìn thẳng, không thèm trả lời. Mặc dù cả đêm qua cậu đã tự khuyên nhủ bản thân là chẳng có việc gì mình phải bận tâm nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ tới việc nó và anh chàng kia ở cạnh nhau. Chẳng lẽ cậu đang GHEN sao? Không, không, không. Làm gì có chứ. Nó thấy cậu im lặng như vậy thì khó hiểu, hỏi:
-Tớ thấy cậu dạo này lạ lạ sao á!
-Tớ bình thường mà. Cậu… ờ… anh chàng kia với cậu thân quá nhỉ? Cậu thích anh ta… ơ…
Hoàng Nam giật mình, tại sao cậu lại nói như vậy nhỉ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhưng mà cậu vẫn mong nó trả lời là không thích anh chàng kia.
-Đâu có tớ thích cậu mà, tớ chỉ xem Vĩnh Phúc như anh của mình thôi. Cậu đang ghen à?
Nói tới đây nó cười híp mắt nhìn cậu. Còn Hoàng Nam như bị nói trúng vấn đề nên vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
-Cậu học bài chưa?
-Rồi, tự nhiên hôm qua cậu đi về không chỉ tớ.
-Tại… tớ bận…
Bây giờ thì cậu như trút được gánh nặng trong lòng. Tất cả là do cậu quan trọng quá vấn đề lên mà thôi. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cậu. Mới đó đã tới trường, Nhược Vi ước gì con đường đến trường dài hơn để cậu và nó có thể đạp xe bên nhau mãi, có thể cười vui nói chuyên bên cậu. Nhưng điều đó là không thể. Nó và cậu bước vào gửi xe sau đó vào lớp. Vì cậu ngồi bàn 4 tổ một còn Xuhi ngồi bàn 2 tổ 2 trong khi nó ở bàn 1 tổ 4 nên tiết kiểm tra này nó không thể trông mong gì ở hai người họ. Đành phải nhờ cái đầu của mình vậy. Tiết kiểm tra bắt đầu, có lẽ thầy không tin tưởng nó hay sao mà cứ đứng một đống ngay bàn của nó. Nhưng không sao, mấy công thức hôm qua nó cố nhồi nhét vào đầu cũng trúng mấy cái. Nhược Vi cứ cắm đầu ghi lia lịa không để ý đến mặt của ông thầy đang biến sắc vì ngạc nhiên. ”Ôi trời ôi trời… Hôm nay chắc động đất sóng thần quá. Tôi có mơ không vậy trời”. Ông thầy lấy khăn lau mồ hô đang chảy ròng ròng trên trán rồi bước đi lẹ qua chỗ khác.
Tùng… tùng… tùng…
2 tiết toán dài ngoằn ngoèo cuối cùng cũng tan báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nó chạy đến bàn của cậu nói:
-Đi căn tin với tớ nha!
Hoàng Nam vẫn dán mắt vào cuốn tập lịch sử, trả lời:
-Tớ bận, cậu kêu Xuhi kìa!
-Nhưng tớ vẫn thích cậu hơn.
-Tớ mắc học bài rồi.Vậy là nó tiu nghỉu đi căn tin một mình. Vừa xuống lầu một, nó gặp một bạn nữ đang nhìn mình.
-Chào cậu.
Nhược Vi ngáo ngơ khi cô bạn đó nói chuyện với mình. Hình như nó chưa từng gặp bạn này thì phải. Nó cười đáp trả:
-Chào cậu, cậu nói với tớ hả?
-Ưhm… Tớ tên Huỳnh Mai mới chuyển trường tới hồi tuần rồi.
-Tớ tên Nhược Vi, mà cậu gặp tớ có gì không?
-Vậy tớ nói thẳng vào vấn đề. Thật ra tớ rất thích Hoàng Nam. Mà theo tớ được biết thì cậu cũng đang theo đuổi cậu ấy. Vì vậy tớ muốn…
-Muốn tớ tránh xa Hoàng Nam?
-Đúng vậy.
-Không đời nào. Xin lỗi cậu vì câu trả lời nhưng không đời nào tớ tránh xa Hoàng Nam đâu. Cậu đừng có mơ!
Nó liếc Mai Mai rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Gì chứ kêu nó tránh xa Hoàng Nam thì đừng hòng.
-Nhược Vi, cậu được lắm.
Nó vẫn hồn nhiên bước đi đâu biết mọi chuyện đang từ từ bắt đầu.
Tan học…
Nhược Vi đem chuyện đó kể cho Xuhi nghe, sẵn cám ơn vụ mấy bài tập.
-Hình như nhỏ đó tớ biết. Lần kia thấy nói chuyện với ”tình yêu” của cậu đó.
-Hả, không phải chứ!
-Mà Hoàng Nam có vẻ không thích nhỏ.
Khuôn mặt nó giãn ra khi nghe Xuhi nói vậy. Mặc dù chưa xác định được cậu có thích nó không nhưng nó cũng mừng vì cậu chưa yêu ai.
-Vậy thì không sao. Tạm biệt, tớ về nha.
-Bye!
Dắt xe ra cổng, nó thấy Hoàng Nam lóng ngóng như đợi ai đó.
-Cậu đợi ai vậy?
”Không biết trên thế giới có ai ngốc bằng cậu không Nhược Vi?”. Đương nhiên cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là mình quan tâm nó.
-Tớ có đợi ai đâu, về thôi.
-Ưhm.. hi hi.…
...