Chương 8:
Một ngày chủ nhật lại đến. Lẽ ra là cũng bình thường như những ngày chủ nhật trước thôi nếu Nhược Vi không phát hiện ra là hôm nay Hoàng Nam sẽ vào thư viện đọc sách. Vì vậy nó đã cố tình làm một phần sushi ”không thể nào ngon hơn” để lẽo đẽo theo cậu.
-Cậu như cái bóng của tớ vậy!
-Đơn giản vì tớ thích cậu mà.
-Sao cậu biết là tớ ở đây?
-Dì Ly nói với tớ.
Cậu lấy tay vò đầu, hèn gì mà mỗi lần bí mật đi mua sách hay đọc sách ở bất kì chỗ nào nó đều biết. Thì ra là vậy. Mẹ cậu không thương cậu hay sao mà cứ để nó ám cậu mãi vậy nè. Hoàng Nam định tiếp tục chú đầu vào cuốn sách nhưng mắt cậu dừng lại ở cái hộp mà nó đang ôm trên tay.
-Cái gì vậy?
-Là sushi, hồi nãy tớ lên mạng học rồi làm đó. Tuy không đẹp nhưng chắc là ăn được.
-Cậu làm tớ không dám ăn. Lần trước tớ phải nghỉ học một ngày vì món bánh chuối của cậu đấy. Đừng nói với tớ là cậu quên nha!
Nhược Vi cười, nhắc tới món bánh chuối nó muốn độn thổ. Chỉ vì nhầm hủ đường với hủ muối mà hại cậu nằm ở nhà nguyên ngày vì đau bụng. Nhưng lần này nó làm rất cẩn thận, đúng hướng dẫn. Hi vọng không sao.
-Lần này tớ làm đúng hướng dẫn, cậu ăn đi mà. Nha… nha…Nuốt nước miếng nhìn món sushi biến dạng của nó, cậu ậm ừ trong cổ họng rồi mở cái hộp ra. Một mùi thơm ơi là thơm bay vào mũi. ”Thơm nhưng chưa chắc ngon. Thôi kệ, ăn cho cậu ấy vui”. Hoàng Nam gắp một miếng, tay run run đưa đũa bỏ vào miệng.Ưhm… Cũng không đến nổi tệ. Nó thấy cậu ăn liền hấp tấp hỏi:
-Sao? Sao?
-Sao trăng gì.
Cậu tiếp tục gắp một miếng nữa, tay nghề của nó cũng đã khá hơn nhiều rồi đó chứ. Nhớ lần đầu tiên Nhược Vi nấu cơm ở nhà của cậu, trưa hôm đó cả nhà phải ngồi ngửi mùi cơm ”khét”, kho cá thì toàn là vảy, nấu canh thì rau đen như trời đánh… Vừa hậu đậu vừa ngốc, không biết mai mốt có ai lấy nó không nữa.
-Rốt cuộc là nó ngon hay dỡ vậy?
-Cậu muốn tớ trả lời thế nào?
-Ờ… trả lời thật.
-Ừ thì ngon đấy.
-Thiệt hả? Hi… hi…
Trong phút chốc, món sushi của nó đã được làm sạch. Thật ra nó làm không nhiều lắm, đủ để cậu chưa ngán.
-Tớ ăn rồi đó. Bây giờ thì đừng làm phiền tớ học.
-Ok!
Nhược Vi lôi điện thoại trong túi ra chơi game, còn Hoàng Nam thì đọc sách.Tuy đôi mắt đang nhìn vào cuốn sách dày cộm nhưng Hoàng Nam lại đang nghĩ về cô gái đang ngồi cạnh mình. Sự xuất hiện của nó đã trở thành thói quen của cậu. Lúc mới đầu gặp nó, nó cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu rợn tóc gáy. Cậu cảm thấy nó thật phiền phức và rắc rối. Nhưng giờ lại không, thấy nó cậu cảm thấy vui hơn. Một tháng 31 ngày thì có đến ít nhất 28 ngày là nó kè kè bên cậu. Nhược Vi không đơn thuần là một cái bóng như cậu nói mà đã trở thành một góc trong tim cậu.
Khẽ liếc nhìn nó. Nhược Vi vẫn đang cắm cúi chơi. Nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương đấy chứ. Da trắng, mắt đen to tròn 2 mí, làn môi đỏ hồng, tóc đen dài ngang lưng. Mặc dù không được cao nhưng nhìn nó rất đáng yêu.Vì nãy giờ suy nghĩ vớ vẫn về nó nên hiện giờ Hoàng Nam vẫn chưa đọc được chữ nào. Đó chính là lí do cậu không muốn nó đi cùng.…
...
Thoắt cái đã đến lễ hội hóa trang. Đêm nay sân trường trở nên đông vui và náo nhiệt. Những ác quỷ, satan, công chúa, quái vật, ma cà rồng, cương thi, … lần lượt xuất hiện. Ở một bàn nhỏ, cạnh hồ bơi. Một chàng ngự lâm quân đang nhâm nhi ly whisky loại nhẹ trên tay. Chiếc nón cao bồi che gần hết nữa khuôn mặt . Cậu đang đợi ai đó, bằng chứng là lâu lâu lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.
-Hẹn 7 giờ mà bây giờ là 7h30 cũng chưa thấy đâu.
Thật ra Hoàng Nam cũng chẳng muốn đi, là do nó cứ nài nỉ mãi nên cậu đành phải đồng ý. Vừa đông vừa chật chội, cậu ghét nhất là những nơi ồn ào đông người như vậy.
-Chào Nam. Cậu đang đợi ai à!
Lại là Mai Mai, cô ta cứ dai như đĩa. Hôm nay nhìn cô y như một quỷ nữ thực sự trong bộ đồ da màu đen ngắn ngang đùi. Mái tóc nhuộm đỏ hoe. Trên đầu cài hai cái sừng màu đen đính kim tuyến, cổ đeo một sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu. Mai Mai đẹp, nhưng lại đẹp một vẽ đẹp giả tạo và kiêu căng. Hoàng Nam tự hỏi sao lại có loại người mặt dày như vậy chứ, suốt ngày cứ bám theo cậu.
-Tớ có thể ngồi đây…
Vừa lúc đó, một giọng nói khác chen lên ngắt ngang lời của Mai Mai.
-Hoàng Nam, cậu đây rồi!