Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Cô chạy qua màng không khí ẩm trong hiên nhà,hòa mình vào trong làn mưa và chạy lại chỗ anh.
Cô khuỵu xuống ôm cổ anh khóc:
"Tại sao lại quỳ ở đây! Anh có biết khi nãy bật TV lên em nghe thấy người ta bảo đã mưa hai tiếng đồng hồ,xong rồi sấm sét nổi lên ầm ầm còn anh thì cứ quỳ ở đây là như thế nào hả? Anh có biết em sợ lắm không? Khi nghe tin đó, khi nghe tiếng sét ấy mặt em như không còn một giọt máu, tim em thì như bị vỡ vụn ra. Em lập tức chạy từ trên lầu ba chạy xuống đây, chạy qua phòng sách rộng rất rộng,chạy qua cả phòng bếp, còn cả phòng khách nữa chỉ với một suy nghĩ là sợ, chỉ có một cầu mong là anh không sao! Sao anh lại có thể ngốc như vậy chứ anh đã sắp thành thiếu gia nhà họ Lâm rồi sao anh không vô mái hiên mà trú chứ có ai cấm anh được đâu anh có quyền trong căn nhà này mà! Tại sao chứ? Tại sao lại làm em lo như vậy hả? Em sợ lắm anh có biết không, em sợ, em sợ sẽ mất anh, sợ em sẽ cô độc như trước, em sợ anh sẽ không còn làm em cười, sợ anh sẽ để lại cho em những giọt nước mắt mặn chát đầy cô đơn, anh đã nói sẽ làm cho em cười lại mà phải không? Vậy đừng rời xa em nha anh! Em sợ lắm anh à"
Anh xoa đầu cô an ủi :"Vô trong nhà đi anh không sao. Em quỳ ở đây nữa cảm lạnh bây giờ"
Cô hối hận rồi hối hận vì đã giận anh, nhưng thực sự anh ngốc quá cơ tại sao lại quỳ ở đây chứ đã biết cô sợ như vậy sao còn quỳ ở đây chỉ để xin lỗi chứ! Thật là đồ ngốc, nhưng anh chỉ là đồ ngốc của cô mà thôi!
"Không" cô dụi mặt vào ngực anh ôm chặt anh như không muốn bỏ ra vậy
"Vào nhà đi, anh lo lắm" anh nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, trong giọng nói có phần thương xót
"Nếu bây giờ em tha lỗi, anh có chịu vào không?" Cô rúc sâu vào ngực anh thủ thỉ

"Em mau vào nhà đi, kẻo ốm mai không đi học được" anh tránh né câu hỏi của cô
Cô im lặng ôm chặt anh thay cho câu trả lời
Anh đau lòng lắm, cô mà ngồi đây nữa anh sẽ không nỡ mà quỳ tiếp đâu, anh sợ sẽ không che mưa cho cô được nữa, cô sẽ bị cảm lạnh mất
"Đi vào nhà đi anh em sợ anh bị bệnh, vào nhà đi được không?"
Cô ngước nhìn anh
Anh xót xa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt vì khóc mà đã sưng lên. Anh mới gật đầu nhẹ rồi định đứng dậy bế cô vào nhà.
Nhưng vừa mới nhấc chân đứng dậy thì chân anh đứng không vứng mà đã khuỵu xuống vì quỳ suốt hai tiếng đồng hồ.
"Anh từ từ đứng dậy, không cần vội" cô đỡ anh từng chút đứng dậy bước vào nhà
Cha mẹ cô vừa mới bước ra đến cửa thì đã thấy hai đứa thân thể ướt nhẹp từ ngoài mưa bước từng bước nhỏ khóc khăn bước vào trong sân trong thấy cha Mẹ Linh và ba Tuấn anh và cô cười nhẹ "Ba, mẹ"
Mẹ cô đau lòng nhìn hai đứa con thương sót vội đi lại đỡ hai đứa vào nhà
Cha cô lấy khăn choàng lên người hai đứa con rồi khua tay bảo quản gia chuẩn bị nước ấm cho hai đứa lau người.
"Lần sau mẹ không cho con dại dột như vậy nữa đâu nha Thiên" mẹ cô gằn giọng
"Hai con rốt cuộc ngốc như thế nào? 17 tuổi đầu rồi lại còn rất biết cách làm người khác lo lắng nha" cha cô kí đầu hai đứa

Cô và anh cúi đầu nhận tội
"Thưa ông chủ nước ấm và trà đã chuẩn bị xong ạ" quản gia bưng hai tách trà lên đặt nhẹ xuống mặt bàn một cách cung kính
Anh vội lấy tách trà gừng đưa lên miệng anh cô với khuôn mặt thuơng xót nói nhỏ "Uống đi không sẽ cảm lạnh"
Cô nhấp một ngụm bảo "Em đi lau người trước" rồi cô chạy lên lầu
10 phút trôi qua cuộc nói chuyện của cha mẹ cô với anh kết thúc bằng câu cuối của mẹ Linh
"Con lên phòng Hạ đi xem nó thế nào? Con cũng ngủ ở phòng nó luôn nhá dù sao hai con cũng là vợ chồng chưa cưới" đó là với Thiên còn với những người khác cô tuyệt đối sẽ không để cho có cái quyền vào phòng con gái cô, cô thật lòng xem Thiên là con rể mình
Anh dạ rồi đi lên lầu
"Hạ, mẹ Linh bảo anh vào phòng em tắm, rồi ngủ lại. Nếu em không thích thì anh ở phòng bên có gì cứ tìm anh ở phòng bên cạnh" anh bước đi được hai bước thì cô níu ống tay áo anh lại
"E...Em sợ sấm sét anh ngủ lại đây đi"

Anh quay lại nhìn cô, rồi bế thốc cô lên đi vào phòng đặt cô trên giường rồi mỉm cười hỏi :" Cho anh xin lỗi là anh sai trước, tha lỗi cho anh được không?"
Cô cười nói"Em không giận, vì em biết là anh lúc đó chỉ đang giỡn với em thôi nên em giỡn lại. Chứ ai ngờ được anh tin thật rồi quỳ ở ngoài đó chứ, đồ ngốc, mặc dù là giỡn nhưng em thật sự là sợ, rất sợ"
Anh chưng cái cười tươi đầy ngốc nghếch trên khuôn mặt mình:
"Anh ngốc, nhưng chỉ là đồ ngốc của riêng mình em thôi!"
Giây phút này cô rất hạnh phúc vì có anh bênh cạnh.
Cô cười thật tươi, bảo anh "Đi tắm đi không cảm lạnh giờ"
Anh cười rồi ôm bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn bước vào nhà tắm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận