Cô le lưỡi "Blè! Ai cho anh ăn kẹo chứ hả?"
Anh cười tinh ranh "À! Là do anh không kìm được lòng thôi"
Cô chu mỏ, phồng má làm nũng
Bỗng điện thoại cô reo, cô mở điện thoại nhấc máy
"MÀY CÓ ĐỊNH ĐI ĐẾN LỚP NHẬN ĐIỂM KHÔNG HẢ CON?"
Tiếng con Vy la trong điện thoại
"Mày bị tửng hả Vy? La cái gì mà la?" Cô đưa điện thoại gần vào tai bình tĩnh nói
"Thay đồ đi bọn tao sang" con Băng giựt điện thoại con Vy nói
"Rồi" cô le lưỡi, tạo vẻ đáng ghét, và cúp máy
"Anh chở em đi" anh bỗng ôm cô nói nhỏ vào tai cô "Em cứ mặc đồ như vậy đi. Không cần thay đâu"
Cô cười "Nhưng sẽ kì lắm. Mọi người ai cũng mặc đồng phục đi nhận điểm chỉ có em..."
Anh cắn lên vành tai cô nói "Nhưng anh thích vậy! Ai cấm được anh. Anh chắc bọn kia cũng chẳng thay đồ đâu"
"Nhưng..." cô đang định nói thì bọn kia đến
"Nhanh nhỉ?" Anh vẫn ôm cô nhìn bọn nó
"Sao không thay đồ?" Thiện hỏi
"Bọn bay có thay đâu" anh gục vào cô, nhìn bọn nó khó hiểu
"Ờ thì..." Thiện gãi đầu
"Đi thôi, cãi nhau gì nữa vậy mấy ba" con Băng đứng đằng xa vẫy tay, hô to gọi cô và anh
"Rồi, đi liền nè" cô chụm hai tay lại,nói
"Á!" Anh bỗng nhấc bổng cô lên , cô giật mình
"Yên xem nào" anh cảnh cáo cô khi cô dãy dụa đòi xuống
"Anh... làm cái gì vậy hả?" Mặt cô đỏ hết lên, bình thường anh không sờ thì cũng mò mẫm vài chỗ, nhưng không may lần này tay anh khi vòng qua thân trên cô lại vô thức sờ vào ngực cô
"Anh xin lỗi" anh vội đưa tay đỡ phía lưng cô, lui xuống một tí
Cô mặt đỏ còn chưa hết đã bị anh xốc lên bế ra xe
"Bỏ em ra! Kyaaa" anh đặt cô xuống ghế lái phụ, nói với đám kia
"Bọn bay một xe, tao một xe" anh cười một nụ cười bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra
Cô ngồi trong xe mặt đỏ lựng, anh ngồi vào xe, tay vừa động vào vai cô cô đã giựt mình, nhìn anh đề phòng
"Kyaa!" Cô la lên
"Sợ anh vậy sao?" Anh cười nhìn cô thú vị
"Anh... cái đồ..."cô vẫn đỏ mặt
"Cái đồ gì?" Anh hỏi cô mặt bình tĩnh
"Cái đồ biến thái" cô ngồi nép vào một bên tránh anh
"Phì! Ha ha ha" anh bỗng bật cười vì vẻ dễ thương của cô
Suốt quãng đường, mặt cô cứ đỏ như gấc, lâu lâu anh nhìn cô lại mỉm cười thích thú
Đến trường, rất nhanh chóng anh và cô trở thành chủ đề bàn tán
Anh đằng đẵng đi theo đằng sau cô, cứ mỗi lần anh đụng vào vai cô, cô lại nhạy cảm la lên "Kyaaa đồ biến thái! Đừng có sờ nữa"
Những lúc như vậy anh liền phì cười vì vẻ mặt mới mẻ của cô.
Cứ như vậy cho tới khi lên lớp, mặt cô vẫn đỏ lên đôi chút, anh thì cười tươi thích thú
Vào chỗ ngồi, anh vẫn cứ trêu cô như vậy
"Anh thôi đi" cô nhìn anh, khép nép ngồi sát tường
Anh chống tay lên bàn, làm chỗ dựa dựa đầu lên, một tay cứ chọc vào người cô mà trêu "Sao da em mềm quá vậy hả? Còn gầy nữa. Phải ăn nhiều lên chứ"
"Kệ em! Lo chuyện của anh đi kìa! Điểm của anh là bao nhiêu mà nói em hả?" Cô cứ càng tránh xa anh bao nhiêu anh lại càng làm quá, xích lại gần cô bấy nhiêu
"Anh thì khỏi lo, điểm cũng đủ xài rồi!" Anh cười để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp
"Anh bỏ ngay cái dạng cười cua gái đó được không hả? Tởm quá đi" cô nhìn anh phòng thủ
"Ờ... không!" Anh trả lời thẳng thừng, và một lần nữa lại chưng cái điệu cười đó ra
"Anh bớt đi, con gái nhà người ta đổ hết rồi kìa!" Cô nhéo hai má của anh kéo ra hai bên, vẻ mặt trách móc
"Anh đâu có nha" anh không thèm để ý đến nhưng cô gái đứng ngoài cửa chết mê chết mệt bởi anh, tại vì anh đã có cô rồi. Anh không cần ai khác ngoài cô
"Đừng biện hộ" cô đưa vẻ mặt khó chịu ra
Anh vẫn cười ngốc nghếch như vậy, còn ra vẻ vô tội "Anh không có mà, vợ ơi tha cho anh"
"Ai là vợ anh? Muốn chết không hả" cô nắm tay lại thành nắm đấm
"Ôi! Em cứ giết anh đi. Chỉ cần được chết trong vòng tay em anh cũng vừa lòng" anh giở thơ ra đối
"Sến quá! Im cho em ngay" cô nghiêm mặt
Cả lớp ói mửa
Anh ôm bụng cười
Đám nữ sinh mất máu, đổ rạp hết lượt
"Anh cười gì hả? Thôi nha. Em giận á" cô khoanh tay trước ngực quay mặt đi
"A vợ, anh xin lỗi" anh dạng năn nỉ
"Ai là vợ anh hả, Thiên?" Cô nhìn anh tức giận
Anh cười bình thản "Em chứ ai"
"Anh, chết với em" cô đánh anh
"Đau anh nha!" Anh cười, lấy tay đỡ đòn
"Cho anh chết luôn này!" Cô cứ nhắm vào anh đánh tới tấp
Anh tự nhiên ôm vai kêu đau, mặt nhăn lại
"Thiên, anh có sao không? Em xin lỗi" cô hốt hoảng
"À! Về chuyện này hình như anh bình thường" anh trả lời, kèm theo là nụ cười
"Anh... đi chết đi" cô le lưỡi
Anh cười "Anh chết rồi ai nuôi em?"
"Ba mẹ, bà Thanh, ông Linh thiếu gì người nuôi em. Mắc gì cứ phải là anh" cô phồng má
"Nhưng anh còn quá đẹp trai để chết" anh nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp
"Anh đủ đẹp trai để chết rồi đó" cô lè lưỡi
"Anh sợ chết em sẽ buồn, nên anh sẽ ở lại với em" anh cười tươi rói, kèm theo là điệu bộ vuốt tóc
Cả lớp lại ói mửa lần nữa
Cả đám nữ sinh lại đổ rạp lần nữa