"Sao cuộc đời nó phũ vậy ta?" Cô và anh chạy hết khu này đến khu khác, dò hỏi. Dù có được một ít thông tin nhưng khi đến chỗ họ giới thiệu thì lại không thấy bọn nó đâu cả
"Haizz hết cách rồi đành dùng cách cuối thôi!" Anh và cô nhìn nhau, rồi gật đầu.
Loa phát thanh siêu thị vang lên "Uây cái lũ dỡ hơi! Bọn tao chờ ở bãi đỗ xe, cho bọn bay năm giây để có thể đi ra đây. Không bọn tao đi trước"
Bọn kia nghe xong thì "Á! Năm giây! Chạy lẹ"
Mọi người trong siêu thị không hiểu gì cả.
"Năm"
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"Dừng đi hai đứa dở hơi! Bọn tao ra rồi" Khang và Trang la lên
Cô tắt điện thoại đi, nở một nụ cười với đám kia "Ra rồi à? Tập thể dục được mấy vòng?"
Anh cười "Chạy bộ giảm được ký nào không?"
Con Vy và Thằng Lâm chạy lại, cốc đầu cô và anh la "BỌN DỞ NGƯỜI! CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI"
Bọn kia hết hơi, tay chông đầu gối thở "Bọn bay... hai đứa ác ôn!"
"Ha ha, được rồi là bọn tao sai! Xin lỗi" cô và anh chạy lại, ôm bọn nó vào lòng
Bọn nó mở to mắt ngạc nhiên, rồi cười, cốc đầu cô một cái "Bọn ngốc này! Lần sau phải gọi điện cho bọn tao biết là ở chỗ nào nghe chưa!"
Cô buông bọn nó ra "Rồi, lần sau sẽ gọi mà"
Anh cười xoa đầu cô, cười với bọn nó "Bọn bay yên tâm đi, lần sau bọn tao sẽ kĩ lưỡng hơn"
Cả bọn bật cười.
Cô ngoắc tay "Đi thôi, đi leo núi nào!"
"Ờ! Đi thôi" Cả bọn cùng cười, rồi lái xe đi.
Bọn nó là vậy đó. Chả giận được bao lâu! Cứ giận một tí là lại làm lành ngay. Giống như khi xưa, lúc cô lạnh lùng thì bọn nó lại làm đủ mọi cách để cô cười. Nhưng cô lại chẳng thể cười nổi! Chỉ đơn giản là cô nói cô rất vui.
Bọn nó biết chứ. Cô vui trong lòng nhưng không biết làm cách nào để nở nụ cười trên môi. Vì thế bọn nó thông cảm cho cô, bọn nó cũng hận. Hận cái tên Lưu Tuấn Phong ấy! Vì hắn, bạn thân của bọn nó chẳng còn vui vẻ như xưa nữa.
Nhưng giờ, khác rồi. Cô có anh, người luôn bên cạnh cô lúc cần, người đầu tiên làm cho cô cười chỉ vì trò đùa lố bịch trước mặt cô. Có ai biết được đâu, trên đời có nhiều thứ, nó lạ vậy á. Bọn nó vung cả trăm triệu, thậm chí cả trăm tỷ cũng chẳng mảy may làm cho cô cười được.
Nhưng chỉ có hắn mới có chìa khóa mở cách cửa đã bị khóa trong tim cô. Làm cho cô từ một con người trầm cảm trở thành một người năng động, hoạt bát luôn nở nụ cười như bây giờ.
Sau khi đến chỗ leo núi, cả bọn leo lên đỉnh núi, lựa một chỗ tốt nhất ngắm bình minh
Bọn con trai thì dựng lều đốt lửa trại, cô và con Vy thì ngồi chơi vì thằng Lâm và Thiên không cho cô và Vy làm, dù có năn nỉ đến đâu. Hai người này lạnh lùng và cự tuyệt quá mà.
Con Băng và con Trang thì vì đòi làm nên Thiện với Khang đành chịu. Không phải hai người họ dễ dãi cho Trang và Băng làm đâu. Mà hai đứa nó dùng mỹ nhân kế đó. Cô cũng không biết sao mà lại là bạn của hai đứa nó nữa
"Này! Sao lúc trước bọn tao vung hơn trăm tỷ bạc ra, mua những chú hề, thậm chí cả những nhà chọc cười cũng không làm cho mày cười được, mà Thiên mới chỉ bêu cái mặt xấu trước mặt mày có một lát mày lại cười?" Con Vy dựa vào vai cô từ bên cạnh thắc mắc hỏi
"Tao không biết! Chỉ đơn giản là lúc đó tao thấy những cái cử chỉ ấy rất quen, và nó làm tao cười" Cô mỉm cười nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần xuống khuất
"Mày động lòng thằng Thiên lúc đó đúng không?" Con Vy ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô
Cô nhìn thẳng mắt nó, mỉm cười "Tao không biết. Có lẽ là rung động cũng nên"
Con Vy cười "Này, mày không nghĩ là tại sao mày lúc đó lại cười sao?"
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng "Tao không biết. Lúc đó là tự dưng có một điều gì đó thúc giục tao từ trong tim rằng hãy mỉm cười. Tao muốn mở miệng nói hai chữ nhàm chán. Nhưng lí trí không đánh lại được trái tim nên tao đã nở nụ cười"
Con Vy nhìn cô, thoáng một lát ngạc nhiên rồi nói "Mày có nghĩ... nó là duyên phận?"
Cô nhìn xa xăm đằng chân trời, "Có thể. Vì cuộc đời đơn giản là một trò chơi do mình làm chủ nhân vật, còn những màn chơi thì do số phận làm chủ"
"Chắc là như vậy đấy!" Con Vy mỉm cười, nhìn về cùng một hướng với cô
Đến khi, có một vòng tay từ sau lưng ôm lấy cô và đầu của ai đó cứ rúc vào tóc cô mà hít hà
"Đang nói gì đó?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên
"À! Không có gì đâu chỉ là chút chuyện về quá khứ" Nói tới đây cô mỉm cười
Anh cứ cọ mũi vào tóc cô, hít lấy mùi thơm nhè nhẹ tượng trưng của Bồ Công Anh
"Anh nghe được không?"
"Em sẽ đợi thời cơ thích hợp nói cho anh"
Cô cầm lấy hai tay anh, nắm chặt như lời khẳng định
"Vậy khi nào mới là thời cơ thích hợp?" Anh tựa đầu vào hõm vai cô nhìn cô hỏi
Cô nhìn anh, rồi mỉm cười "Bí... mật"
Anh hôn lên má cô "Bí mật gì sau khi cưới, thì em phải nói hết đấy"
Cô le lưỡi "Em phải lựa lúc thích hợp mới nói được cơ"
Anh xoa đầu cô, hôn lên trán cô "Được rồi, đi ra kia thôi. Cả bọn đang đợi đó"
"Ừm, để em gọi con Vy..." nói tới đây cô quay sang chỗ con Vy thì nó chuồn mất tiêu rồi. Chuồn từ lúc anh đi lại luôn cơ. Bó tay con này rồi, chạy khỏi hiện trường nhanh như vậy đấy. Mốt mà có vụ gì chắc nó chuồn đầu tiên mất.