Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Học sinh đứng" cô bỗng nhiên đứng bật dậy hô to
Cả lớp ùa về chỗ, nghiêm trang đứng lên
"Mấy đứa khỏi giả bộ. Ngồi đi, lớp hôm nay có học sinh mới. Vô đi em" cô nhìn bọn tôi với con mắt "như chả có gì xảy ra" và quay ra cửa lớp gọi ai đó đứng ở ngoài đó vô
Từ ngoài cửa, một bóng người nhìn quen, mà không quen đang từ từ bước vô.
"Bạn ấy sẽ là bạn mới của các em" cô mỉm cười giới thiệu với cả lớp
"Em có thể giới thiệu với cả lớp về em" cô Trân mỉm cười với hắn
"Em tên Trần Liên Mục, từ giờ xin mọi người giúp đỡ cho" hắn ta mỉm cười với mọi người trong lớp
"Phải rồi ha. Anh đây là lớp trưởng, từ giờ anh sẽ cố chiếu cố chú thật tốt. TRẦN. LIÊN. MỤC" anh đứng dậy, mặt nham hiểm, đưa tay ra ý bắt tay,maf trong lời nói còn ra vẻ thách thức
Cô đứng dậy, mỉm cười bắt tay với hắn
"Tôi là Lâm Nguyệt Hạ, cũng là lớp trưởng. Hân hạnh gặp cậu" cô cười một nụ cười quỷ dị
"Chào cậu! Tôi trong ban cán sự lớp. Rất vui được làm quen" cả bọn sáu đứa Băng, Trang, Vy, Khang, Lâm, Thiện tụ họp những đứa bạn thân của cô, kiêm chức vụ những đứa nguy hiểm nhất lớp đang có ý đồ gì đó
"Hình như bọn này, là ban cán sự dỏm" cô cười nửa miệng với tụi nó
"Ứ... ứ" sáu đứa ban cán sự tội nghiệp đang bị trói, bịt miệng và bị vất vào góc lớp.
"A rà a rà. Bị phát hiện mất rồi" cả bọn mỉm cười lui về chỗ ngồi của mình, không quên thả người ra
"Lớp học này... thú vị nhỉ" hắn cười
Anh nhìn hắn, cũng cười "Cậu chưa thể hiểu hết đâu"
Dù là cười nửa miệng nhưng tay của họ, bắt tay nãy giờ không thả ra và hai bàn tay đang bóp chặt vào nhau hình như là không muốn rời ra
"Hai người... bỏ ra đi. Và làm ơn về chỗ của mình cho tôi" cô cốc đầu anh và hắn mỗi người một cái.
"Hì, về đây" anh cười rồi đi về chỗ của mình
"Tôi phải ngồi đâu?" Hắn thắc mắc hỏi
"Bàn cuối" cô lạnh lùng trả lời và đi về chỗ
"Ê, đổi chỗ đi" hắn gác một chân lên bàn anh, ra lệnh
"Chịu thua đi. Và cô ấy là của tôi, tôi với cố ấy sẽ đi xuống bàn cuối, tôi sẽ để chỗ lại cho cậu" anh cười gian, một tay ôm eo cô, tay còn lại... chắc là để chỉ
"Tôi vẫn còn là nam nhi. Nam tử hán đại trượng phu, không nhường người con gái của mình cho ai hết" hắn dường như rất cứng đầu
"Vậy cứ xuống dưới ngồi. Tôi là lớp trưởng. Và nên nhớ cậu là một học sinh trong lớp thôi. Nên nghe lời tôi thì tốt hơn" anh mỉm cười, vẫy tay chào
"Tôi ngồi đằng sau, tôi không ngồi bàn cuối. Tôi không thích" hắn nhìn anh bằng ánh mắt thách thức
"Cứ việc, tùy cậu. Nhưng. Cô ấy, là của tôi. Tôi sẽ không nhường cho ai hết. Nhớ đấy" anh không chịu thua nhìn lại, ánh mắt vẫn cương quyết.
Hắn cười khểnh rồi đi lại bàn đằng sau cô, nơi có hai đứa con gái, nở một nụ cười và sau đó... bọn con gái đã di dời xuống bàn cuối ngồi và gục đầu xuống bàn
"Ê cu. Vô lớp đừng có ngủ đó không tôi ghi vào sổ. Khi đó đừng có nói" anh cầm quyển sổ kỉ luật huơ qua huơ lại, mỉm cười vẫn vẻ thách thức ấy
"Xùy, đưa quyển sổ đây cho tôi vất đi là xong chứ có gì đâu" hắn toan định giựt quyển sổ lại
Nhưng anh nhanh tay hơn giựt lại cuốn sổ, nhe răng mỉm cười một bên miệng "Hì"
"Cậu..." hắn tức giận
"Tôi đây, nói đi" anh vẫn mỉm cười
"Không có gì" hắn gằn từng chữ ra.
"Hai người... tốt nhất nên câm cái miệng cho tôi đọc sách. Thi xong thì thi xong cũng phải im chứ" cô đứng dậy, dồn hết cục tức ra ngoài, cứ nhắm vào anh và hắn mà chửi
Anh kéo cô ngồi xuống, xoa đầu cô mỉm cười.
Cô nhìn anh, đỏ mặt "Nhìn... nhìn cái gì?" Cô đẩy anh ra xa chúi đầu vào quyển sách nhằm giấu đi khuôn mặt đang đỏ của mình
Anh nhìn hắn, rồi quay đi. Không để lại một câu nói hay một nụ cười nào cả. Cuối cùng vẫn chỉ là một sự lạnh lùng của băng giá. Cái sự khó hiểu từ một người con trai là đối thủ của mình, hắn biết hắn không thể nào giành cô lại được. Vì trái tim cô có anh rồi, nhưng hắn tại sao lại không thể buông? Nó đau quá.
Còn cô, cô mãi mãi là của anh, không của ai khác. Vì biết sao được, từ khi nào con bé nào đó đã bước vào cuộc sống của anh rồi tự nhiên làm tim anh đập chậm nhịp chứ.
Còn bây giờ thì lại có thêm một người con trai nhảy vào giữa, giành cô với anh. Nhưng anh đã nói rồi mà. Anh yêu cô cho dù là gì đi nữa. Nếu lấy lại được, anh sẽ giành lại những gì là của mình. Anh biết, anh không thể buông tay được. Vì anh yêu cô đến cả những khuyết điểm cho dù là nhỏ nhất, và tim anh nó đau lắm vì anh sợ cô sẽ tuột khỏi vòng tay anh khi nào đó. Anh sẽ phải tìm ở đâu? Anh thật sự không biết vì vậy cô phải là của anh. Một người con gái anh trân trọng nhất, và nguyện sẽ giành cả cuộc đời của mình để bảo vệ cô.
Cô thì sao chứ? Không ai nghĩ cho suy nghĩ của cô hay sao? Tại sao cái tình yêu màu hồng của cô giờ lại thành một cuộc chiến trong đó cô là món đồ để giành sao? Liệu đó có phải là suy nghĩ của riêng cô hay không? Hay, nó là sự thật đây? Cô thật sự rất là rối rốt cuộc cô yêu anh mà tại sao cái cảm giác thân thuộc với hắn lại vẫn hiện hữu trong cô? Nó không giống là đối với anh, cảm giác quen thuộc với anh nó đem lại niềm vui và hạnh phúc, còn với hắn thì lại là cảm giác tội lỗi và hối hận đến thế? Tại sao? Sao không ai trả lời cô như vậy chứ?
"Vậy cuối cùng cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Người trong những giấc mơ tôi vẫn thường mơ hằng đêm? Liệu lời hứa khi đó còn chứ? Hay cuối cùng là cậu đã quên. Lời hứa khi xưa của chúng ta" Suy nghĩ của cả ba người vì một lí do nào đó nó giống nhau đến trùng hợp. Vậy cuối cùng? Người bí ẩn trong giấc mơ và lời hứa khi xưa đó là... như thế nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui