"Ê nhưng mà khoan, Jun là thằng nào?" Anh ngỡ ngỡ ngàng ngàng, đánh người xong độc ác phun ra câu nói chửi người
"Tao chỉ nhớ khi xưa có một thằng nhóc hay khóc lóc khể nể bám theo một cô bé dễ thương con gái nhà họ Lâm thôi" anh nhún vai thở dài
"À, nhắc đến đây mới nhớ, đúng là hồi xưa có một thằng nhóc mập mập, lùn lùn hay bám theo tao á! Không lẽ..."
Anh và cô quay sang hắn, cái tên đang ngồi xoa đầu kia. Mặt họ lập tức thất vọng não nề quay đi cười cười
"Không thể nào phải không?" Cô đập đập vào bả vai anh
"Ờ, đúng đúng, không thể phải không?" Anh đồng tình gật đầu
Hai người họ lại quay sang cái tên khi nãy rồi lại nhìn nhau nghiêm túc, mang theo chút lo sợ "Không thể phải không?" Đồng thanh đến bất ngờ, không hẹn mà cùng ảo não
"R... rốt cuộc, hai người đang nói gì?" Hắn nhìn cô và anh, vẻ mặt hơi đề phòng
Cô và anh liền đi lại chỗ hắn, đặt tay lên vai hắn hỏi bằng khuôn mặt gian
"Này Liên Mục, cậu là con trai của dì Nghi phải không? Trương Khuyên Nghi. Phải không?" Cô nở nụ cười méo xẹo trên khuôn mặt mình đi dọa người
"Cha của cậu là bác Trần Liên Khuyển, đúng rồi chứ?" Anh nhìn chằm chằm vào hắn
Hắn nuốt nước bọt
Bốn con mắt vẫn không thay đổi. Đầy tia gian xảo, nhìn thẳng vào mắt hắn chằm chằm.
"Phải, c... có gì không?" Hắn lại lần nữa nuốt nước bọt
Anh và cô nhìn nhau, hai người lại cười với nhau
"Cậu ta đúng rồi đó" anh nhìn cô mỉm cười
"Ờ, có vẻ là như vậy, chính xác là vậy" cô lại nhìn anh cười
"Ha ha ha ha, ha ha ha" anh và cô hai người đặt tay lên vai nhau , cùng cười phá lên.
Dưới con mắt không hiểu gì của lũ 7 đứa kia
Nhưng rồi bỗng nhiên, họ lại mang một luồng sát khi rất nặng, nhìn qua hắn. Hắn rùng mình vì luồng hơi lạnh toát ra ấy
"Nè, sao cậu lại ở đây hả? Có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao?" Anh nhìn hắn, vẻ mặt mang theo chút ảo não thất vọng. Nhưng ám khí chiếm đa phần
Cô cũng quay sang hắn, nở nụ cười méo, méo hơn khi nãy. Ám khí vẫn dày đặc "Cậu vẫn chưa chết nhỉ? Sao lại quay lại đây bây giờ hả?"
Hắn ta cùng đám kia vẫn đơ người
"Hai người, đang nói cái gì? Tôi đâu có chết? Vẫn còn sống vẫn khỏe mạnh" hắn khẳng định, nhìn hai người họ có chút khó hiểu
"Mày, đang nói cái gì vậy? Hạ, Thiên? Tụi bay có bị gì không?" Lâm nhìn tụi nó thần sắc không được tốt lắm.
"Nó vẫn bình thường mà? Đâu có bị sao?" Thiện hỏi, có chút thắc mắc mang theo nghi ngờ
"Phải đó, thằng Jun có bị sao đâu?" Trang nhìn cô và anh có chút sợ hãi
"Mày có nên nhìn lại nó không? Thiên, Hạ?" Khang nhìn hai đứa nó vẻ mặt có chút lo lắng
Băng nhìn cô, nhìn sang anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẫn có phần khó hiểu
"Có chuyện gì mà sống với chết ở đây? Thằng Jun vẫn sống mà? Chết là ý gì?" Con Vy cuối cùng tiến lại gần cô và anh thì liền khiếp sợ hai cái bản mặt ấy lập tức lùi ra xa
"Ha, ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ha ha" Câu hỏi của bọn nó cuối cùng chỉ được đáp lại bởi những tiếng cười ghê rợn của cô và anh, nó mang trong đó rất nhiều hàm ý, sát khí cũng có, kể cả là cái cách nó làm người ta ghê rợn tến tận tóc gáy, chỉ nghe cũng đủ rợn người
"N- Này..." Tay con Trang ngoắc ngoắc hướng anh và cô
Anh và cô đồng lượt quay đầu sang, vẻ mặt "có vẻ" như ám khi nặng hơn "HẢ?"
Ngay lập tức, nhưng cách tay đang ngoắc ngoắc liền ngay lập tức thu về
"Có lẽ không nên hỏi nữa nhỉ?" Vì vậy nên mọi người đành người này húych tay người kia, cười gượng cho qua chuyện
"Này, hình như, có mùi gì đó thì phải?" Vẫn một giọng sặc mùi ám khí, hai con quỷ là cô và anh dần dần quay ngoắc sang đám bảy đứa kia
"Ơ? Hả? Nói cái... ư, ư..." Con Băng định cất giọng thì con Vy lập tức đập cái bốp vào miệng nó, bịt miệng nó, không cho nó nói nữa
"Mày muốn chết phải không Băng?" Nó gằn từng chữ ra hỏi nhỏ nào đó mặt tái lét vì sắp nghẹt thở ở cạnh nó
"Vy... tay mày, miệng tao... Vy..." con Băng đập đập tay vào tay con Vy
Con Vy nhìn xuống rồi "A!" một tiếng xong liền thả tay ra
"Phù, phù" con Băng ngay lập tức thở như chưa từng được thở
"Này, hai cậu bình tĩnh lại được không?" Hắn ngang nhiên đi lại chỗ anh và cô, vỗ vỗ bả vai họ. Vẻ mặt nghiêm túc lắm.
"HẢ?" Hai người họ từ từ quay sang bên hắn.
"A... không có gì!" Liền, ngay và lậo tức hắn câm miệng không nói nữa
Hai người họ liếc về phía cả đám bảy người đang rét run cầm cập kia, cảm thấy anh và cô nhìn về mình, họ lại ôm chặt nhau hơn
"Phì... ahahaha" bỗng nhiên anh và cô bật cười, vẻ mặt không giống như hồi nãy, mà đã ôn hòa hơn rồi. Bây giờ thì bảy người họ mới là người thật sự chính xác là không hiểu thì càng không hiểu hơn.
Không khí bao quanh lớp cũng không còn u ám, đáng sợ như trước nữa mà bây giờ hoàn toàn là dễ chịu
Nhưng, quái lạ một điều là, bảy người bọn họ, Lâm, Vy, Trang, Khang, Thiện, Băng, và Liên Mục. Đều tự nhiên đề cao cảnh giác, nhìn cô và anh chằm chằm, chằm chằm, chằm... chằm... chằm... chằm.
Quả thật là đúng như lời đồn đại, kẻ thù của thời hiện đại không phải là nhưng đứa ngu tỏ ra nguy hiểm, mà là những đứa nguy hiểm thật sự tỏ ra ngây thơ. Và anh với cô là hai ví dụ điển hình nhất.