Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Tụi bay... LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Cô và anh nhìn bọn nó khép nép vào một chỗ, khó chịu, hét lên
"D- Dạ chị Hạ, anh Thiên. Anh chị gọi bọn em có gì không ạ?" Cả đám bảy đứa, như ở trong trại quân đội, thanh niên nghiêm túc, đứng nghiêm trang, hai tay ép sát vào dọc thân người, kính cẩn gập đầu 90° chào anh và cô
"Ngẩng!" Anh chống cằm, ra lệnh
"H- Hả?" Cả bọn khó hiểu, biểu cảm khuôn mặt có chút thay đổi
"Ngẩng!" Cô lại lặp lại lời của anh một lần nữa.
"Ơ- Ờ" bọn họ vừa ngẩng mặt lên, không hiểu sao trong mắt họ, hai cái bản mặt của anh và cô liền thay đổi, trở thành mặt của hai con quỷ lưỡi dài.
"A!QUỶ quỷ... kìa..." vừa dứt lời, cả đám lăn sõng xoài trên đất, sùi bọt mép
"Hả? Chuyện gì vậy chứ? Này, tụi bay có sao không vậy?" Anh và cô nhìn bọn nó.
1 giây không trả lời
.
.
.
.
.
.
2 giây không trả lời
.
.
.
.
.
.
3 giây... "Chết thật rồi, gọi cấp cứu" anh và cô ôm đầu, điện thoại bấm liền ngay lúc đó, vừa định bấm gọi thì một bàn tay từ đâu, nắm lấy cổ chân anh, anh giật bắn người
Tới cô cũng như vậy, chân trái bị nắm lấy giữ chặt.
Cả hai người không cách nào di chuyển được.
Trên tay cầm điện thoại liền tắt đi bỏ vào túi, anh giơ chân, đạp không thương tiếc vào bàn tay đang nắm lấy chân anh và chân cô không rời kia
Đang định làm cú dứt điểm thì bỗng có tiếng la thất thanh từ dưới đất vang lên
"Hả?" Anh giả bộ như không nghe thấy, còn tăng lực ở chân đạp đạp liên hồi, loạn xạ, cứ nhắm vào trước mà đạp
"Cậu, bỏ ra đi" hắn nằm dưới đất, giọng đau đớn quằn quại như sắp chết
"Hả?" Anh lại làm bộ như không nghe thấy, chân còn đang định tăng lực đạp tiếp
"XIN LỖI, LÀ TÔI CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG THA CHO TÔI" hắn buông tay đang nắm chân anh và cô ra, từ từ đứng lên.
Phải nói, hắn bây giờ thật sự là xơ xác, tơi tả không chỗ nào nói nổi. Mặt thì sưng lên mấy chỗ, đầu thì u mấy cục, tay thì bị đạp đỏ lên
"Ủa? Cậu ở đó sao? Chắc thấp quá tôi không thấy" anh đây thật sự là có ý trêu người
"Cậu là ý gì hả? Còn không mau xin lỗi đi? Đạp tôi ra nông nỗi này? Mà tôi cao hơn cậu đấy" hắn nhìn hắn, rồi nhìn tới anh.
Giờ mới để ý, nghĩ sao vậy trời. Một thằng chưa được 1m75 mà đứng với một thằng 1m85 sao so được chứ ta?
"Sao? Ai thấp hơn ai?" Anh đứng từ trên cao nhìn xuống
"Ờ thì, cậu cao được chưa? Nhưng tôi sẽ không thua đâu. Nhớ đó" hắn lườm anh
Anh nhìn hắn, xoa đầu hắn cười "Rồi, rồi. Uống sữa cho cao lên đi rồi hãy nói chuyện đó sau nhá!"
"Này, vừa vừa thôi chứ? Tôi nói gì cậu nghe hiểu không hả?" Hắn căng cổ ra cãi lại, thiệt chứ, bộ không biết mệt hả ta?
"Không! Tôi cần gì phải hiểu lời cậu nói chứ!" Anh xua tay, thuận mắt nhìn về phía cô.
"Ủa? Đi đâu rồi nhỉ?" Anh tự hỏi,
Như biết được điều gì đó, anh quay sang chỗ bàn mình
"Biết ngay mà! Thật là, do cái tội không ngủ đủ giấc đây này, đồ ngốc" anh hai tay đút túi, đi lại bên chỗ ngồi của mình ở cạnh cô, ngồi xuống mở cặp ra lấy áo khoác, khoác lên người cho cô ngủ
"Ngủ ngon" anh hôn lên má cô rồi mỉm cười.
"Này, nếu cậu ấy ngủ như vậy lát không học bài được đâu!" Hắn nhìn anh, ý bảo anh gọi cô dậy
"Cậu hiểu tiếng người không?" Anh ngồi ngả ra ghế, khoanh tay trước ngực, đưa mắt từ từ lên nhìn hắn, hỏi
"Hiểu, tôi cũng là người mà" hắn nhìn anh, nhíu nhíu mày khó hiểu
"Vậy nghe tôi nói "Ngủ,ngon" không?" Anh nhìn hắn, vẻ mặt hơi chút khó chịu, hai chữ ngủ ngon còn cố mà tách ra nói
"Có!" Hắn hình như vẫn ngốc lắm. Không hiểu gì!
"Vậy thì... làm, ơn, tránh, ra, cho, cô, ấy, ngủ" Anh cô hết sức mới nói thật nhỏ nhẹ trước mặt hắn
"Nhưng mà... nếu vậy cô ấy sẽ không chép bài được" hắn nghi vấn
"Tôi chép" anh ngay tức khắc trả lời
"Vậy sao cô ấy hiểu bài được?" Lại nghi ngờ
"Tôi giảng" anh khẳng định
"Lỡ như cậu không hiểu bài thì sao?" Hắn nghi hoặc nhìn anh
"Tôi hiểu" anh vẫn nhìn chằm chằm khẳng định
"Không thể" hắn phản bác
"Học qua rồi" anh mỉm cười
Ngay lập tức nghe câu đó, hắn câm luôn không thể nói được nữa. Nhìn nhìn anh một chút rồi lại do dự
"Nhưng..."
"Nhưng?" Anh nhìn vẫn hoàn nhìn hắn
"K- Không có" hắn xua tay đi về chỗ ngồi. Được một lát, tầm mắt của hai người họ tự nhiên chiếu về phía cô.
Có ai từng nghĩ rằng lúc cô ngủ rất là... ừm... dễ thương chưa?
Nhưng đó là sự thật nha, khuôn mặt trái xoan, trán cao, sống mũi thanh, môi mỏng, mắt hai mí, lông mi dài, quăn. Khuôn mặt phải nói là đẹp đến từng centi
Hắn và anh ngồi ngắm cô, mà phải đỏ mặt. Bởi vì vẻ đẹp trời ban của cô đấy.
Ai cũng phải đứng từ dưới nhìn lên mà ngưỡng mộ cô, một người con gái dịu dàng, nhanh nhẹn, lưu loát, đôi khi hơi trẻ con nhưng lại rất vui tính. Pha thêm một chút mạnh mẽ, và can đảm. Một người con gái, hoàn hảo đến bất ngờ!
Anh thích cô, không phải vì vẻ đẹp, mà là vì tấm lòng của cô. Nhưng anh cũng phải thán phục là cô đẹp
Đến cả hắn cũng vậy, dù là thích cô chỉ vì lời hứa đi chăng nữa, thì cũng phải thốt ra từ miệng hắn hai chữ "Tuyệt vời" mà đối với cô
Bởi vì yêu là phải yêu từ cái nhìn đầu tiên và yêu cả những điểm mà người khác không để ý
Và cô là một ví dụ. Một viên hồng ngọc đỏ rực, nổi trội giữa muôn vàn vạn vật xung quanh. Một ánh sáng ấm áp mà tự nhiên bao trùm tất cả, tấm lòng của một người con gái, theo lẽ tự nhiên nó trong sáng, thuần khiết đến rạng ngời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui