--Chap 56: Đánh dấu bản quyền-Cô ấy, của tôi
"Này, đừng có ngắm người yêu tôi như vậy chứ!" Anh đạp chân lên bàn hắn, mặt hiện rõ vẻ khó chịu
"Người yêu? Tôi thách đấu với anh là sẽ giành cô ấy mà" hắn liếc lên nhìn anh, vẻ mặt lại chưng ra bộ dạng chán chường
"Hả?" Anh nhìn ra ngoài, mặt trêu người.
"Hả hiếc cái gì? Đừng có giả bộ" hắn đứng dậy, liếc anh
"Hả?" Anh nhìn hắn, mặt vẫn hoàn như cũ
"Grừừ... muốn gì hả" hắn giơ tay lên, nắm tay lại thành nắm đấm
"Muốn cậu bỏ cuộc, Hạ là của tôi!" Anh nhìn hắn, nghiêm túc
"Không đời nào!" Cứng đầu quá nhỉ?
"Vậy chơi công bằng đi, cô ấy là của tôi" anh cúi người xuống, mắt ngang với tầm mắt hắn khẳng định
"Được, đầu tiên sẽ là bóng rổ" hắn đập bàn đứng dậy.
Anh mỉm cười nửa miệng "Được chơi thôi"
Và cả hai người nhìn nhau, trong tầm nhìn xuất hiện tia sét kì lạ thì phải nha? Hay chỉ là ảo ảnh nhỉ?
Cô cựa mình, mở mắt dậy, thì ngạc nhiên thay, cả đống đứa bu vô trên cô, ngắm cô ngủ chắc?
"Cái...?" Cô nhìn tụi nó đề phòng
Tụi nó nhìn chằm chằm cô, mặt đứa nào đứa đó cũng đỏ đỏ thì phải
"Ờ... thì, tại mày lúc ngủ, dễ thương cho nên... ừm..." con Băng nhìn sang hướng khác, ngón tay trỏ cọ cọ vào má, mặt hơi đỏ đỏ nhìn dễ thương cực luôn
Vậy mà cô nỡ nào "Hở?" Một tiếng như chẳng hiểu gì
Rồi cô bỗng bật cười "Phì! Ha ha ha"
Khiến cả đám như chết lặng. "Dễ thương quá!" Mặt tụi nó đỏ hơn bao giờ hết. Kèm theo suy nghĩ, ừm... phải nói là không chính chắn cho mấy.
"Khụ, khụ" anh đứng trước cửa lớp, tay đưa lên miệng, ho khan vài tiếng, rõ ràng là vì mới thi đấu xong mà đồ học sinh đã ướt nhẹp, còn gấp gáp chạy về lớp xem cô có bị lạnh không cho nên cũng chưa kịp thay đồ, tay trái còn ôm trái bóng rổ. Miệng còn thở đứt quãng nữa mà
"Thiên, anh... làm sao mà đồ lại ướt thế kia?" Cô lập tức đứng dậy, cầm áo khoác của anh bỏ lên bàn, rút ra khăn tay cho anh lau mồ hôi
"Này, cậu làm cái quái..." hắn vừa mới chạy về lớp thấy cô đang nhón lên lau mồ hôi cho anh thì liền đứng thẳng người, bước lại chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô giựt về phía mình
Anh không chịu thua, ôm eo cô ôm vào trong lòng mình
"Của tôi" anh ôm eo cô, nhìn hắn ánh mắt ánh lên vẻ tức giận,
"Tôi mới phải" hắn cũng chẳng chịu thiệt, ngay lập tức đánh dấu bản quyền
Cô đứng giữa, nhìn lên hai người con trai hai bên chỉ biết thở dài
"Nè, vậy giải thích cho tôi biết... Hai người làm cái quái gì mà đồ ướt nhẹp thế kia hả?"
Cô la lên, nhìn hết anh rồi nhìn đến hắn, cô cũng chẳng phải dạng vừa nha. Không vừa lòng chỗ nào là liền hỏi nha
"Anh đi thi bóng rổ" anh xoa đầu cô, mỉm cười. Nụ cười làm cho các nữ sinh đứng ở ngưỡng cửa lớp phải đổ rạp lần nữa
Mà hắn cũng chịu chơi lại nha, nhìn cô mỉm cười "Phải đó, cậu không cần lo đâu Hạ à"
Một nụ cười của hắn cũng làm cho các nữa sinh ngưỡng mộ không ít thì nhiều nha "Á! Dễ thương quá đi, Liên Mục à!"
Cô nhìn đám nữ sinh rồi nhìn qua anh và hắn. Lại lắc đầu thở dài. Khoác tay lên vai anh và hắn, nói "Nếu hai người muốn thi đấu thì nhanh nhanh đi đến nhà thi đấu của trường để thì ha. Đứng đây nữa, con gái nhà người ta sẽ mất máu chết vì hai người đấy. Đi thôi"
Cô kéo hai cái tên rắc rối này đi, cùng với một nụ cười, đủ để các nam sinh đổ rạp
"Này, em cũng có kém đâu, mấy thằng đó mất máu rồi kìa" anh nhìn cô, lại chưng điệu cười "tỏa sáng" kia ra
Hắn nhìn cái lũ đang nằm xõng soài trên đất kia, gật đầu đồng tình "Chính xác đó"
"Rồi, rồi. Hai người nhanh nhanh đi thi đấu với nhau nếu không con gái nhà người ta sẽ đi chầu trời mất" cô nhanh kéo hai người nổi tiếng, đi đến đâu tai tiếng đến đó xuống nhà thì đấu. Nếu không chắc sẽ có án mạng nha.
Đi đằng sau, là đám sáu đứa Băng Thiện, Lâm, Vy, Trang, Khang, vừa đi vừa nhìn đám đằng sau rồi nhìn bộ ba đằng trước đi đến đâu cua trai cua gái đến đó, vừa lắc đầu ngán ngẩm.
"Nè, không cần nhanh như vậy đâu. Sẽ té đó" anh nhìn theo cô gái đang đi đằng trước anh, mỉm cười nhắc nhở
""Chậm lại đi Hạ" hắn cũng lên tiếng rồi
"Hai người mà chậm trễ nữa, con gái nhà người ta mất máu chết mất thôi" cô quay người lại, đi lùi vừa nhìn anh và hắn, vừa cảnh báo
"Coi chừng" anh thấy cô sắp đụng trúng cột cờ, liền kéo cô vào lòng mình, chân đạp lên cột cờ lấy thăng bằng để cô không bị ngã
Cô mỉm cười, rồi vịn vai anh, hôn lên má anh một cái cùng với lời nói "Cám ơn"
Thật sự anh rất là ác nha, lo cứu cô mà bỏ lại hắn. Làm hắn nhìn cô cười đến ngay ngốc mà đâm đầu vào cột cờ, sưng lên một cục to ngay trên trán
"Cái tội lo nhìn gái nè" anh nhìn hắn, lắc đầu kèm theo nụ cười trêu người
"Ai cho cậu cái quyền nói tôi hả, Cậu Lâm Triệu Thiên?" Hắn liếc lại anh với con mắt căm thù
Bỗng nhiên, anh nhìn hắn rồi ôm eo cô kéo sát lại mình, hôn lên đôi môi mỏng của cô rồi nhìn hắn
"Đây gọi là đánh dấu bản quyền. Cô ấy là của tôi"
Anh liếm môi trên đầy vẻ thách thức, hắn cũng chẳng khác, kéo cô về phía mình, hôn lên má cô
"Vẫn còn chưa rõ thắng thua thế nào mà xác định nhanh vậy sao?"
Hai người nhìn nhau, hai linh vật lại xuất hiện. Là hai con chó đang gầm gừ nhau đằng sau.
Cuối cùng, hai người cùng thốt ra một câu "Cô ấy, là của tôi"