Chap 58: Lời hứa bị hiểu lầm
"Cạch" tiếng cửa nhà thi đấu mở ra vang lên. Anh, cô và hắn dẫn đầu vào trước. Cô liền nhanh tay,nhanh chân chạy lên trước, bịt mắt anh và hắn lại
"Hai người, đi theo nha... coi chừng vấp té kìa... nhấc chân cao lên chút... cẩn thận..." dù là che mắt hai người đó đi nữa thì cô vẫn rất cẩn thận nhắc từng tí từng tí một, rất ân cần
"Chờ lát, đèn bật rồi tôi sẽ bỏ tay ra"
"Vấp giờ!" Băng nhắc
"Ồ, xin lỗi" cô liền đứng lại.
"Nè, cậu làm gì thì phải nói chứ" hắn nhắc, rồi mới đứng lại
Cô nhìn ra đằng sau, bỏ tay ra rồi gập người "Xin lỗi"
Đúng lúc đó, đèn bật lên. Cô chắp hai tay sau lưng nở nụ cười thật tươi trên môi. "Hôm qua mới dọn sạch sẽ. Có phải là ở đây dễ chơi hơn sân xi măng sau trường không? Hồi nãy là hai người chơi ở đó rất khó khăn hả? Vy nói với tôi vậy"
Anh và hắn nhìn xung quanh rồi nhìn cô có chút không vừa lòng.
Bỗng anh tiến đến, đưa hai tay lên má cô, nhéo và kéo mạnh ra "Đồ ngốc này. Dọn đến nỗi mặt mày lem luốc thế này. Tại sao lại không nói với anh hả?"
"Hì" cô không cách nào trả lời đành cười trừ
"Đừng có cười trừ" anh nghiêm mặt nhìn cô
"Xin lỗi" cô ngưng cười, cúi mặt xuống
"Ngẩng lên" anh cốc đầu cô một cái
"Nhưng mà..." đầu cô vẫn chưa chịu ngẩng, vẫn cúi gằm mặt xuống
"Phì, ahahahaha" anh bỗng ôm bụng cười
"Mặt cậu, mắc cười quá! Ha ha ha" hắn cũng cười
Anh nhìn lướt qua cô rồi gật đầu, cười tiếp
Có ai thấy cô tội nghiệp chưa? Ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu cái gì đứng nhìn hai tên con trai vô dụng trước mặt cười khoái chí.
"N- Nè, chuyện gì vậy? Hai người ngưng cười xem nào"
"À, được rồi được rồi. Tớ không cười nữa." Hắn lấy tay che miệng lại, nhưng cô vẫn thấy hắn cười đó thôi.
"Mặt em thành mặt mèo rồi kìa!" Anh vẫn đang giữ ý cười. Mặt vẫn còn tươi tỉnh lắm luôn á, miệng vẫn chưa ngừng cười được.
Cô đi lại nhéo anh "Anh ngưng cười đi!"
"A, a, a đau anh Hạ! Anh xin lỗi, bỏ ra đi, đây anh lau cho" anh vỗ vỗ tay cô
"Hứ, vậy còn cư xử được" Cô dỗi, quay mặt đi. Má thì cứ phồng lên như cá nóc ấy. Nhìn dễ thương quá trời luôn
Hắn đứng đằng xa liền đỏ mặt, anh nhìn cô... vẫn bình thuờng như không
Anh đưa tay lên mặt cô, lau đi vết bụi trên mặt "Đừng có chưng cái mặt giận dỗi đó ra, nếu không anh sẽ làm em là của anh bằng mọi giá..." nói đến đây anh ngưng lại, ngưng luôn động tác đang làm mà ghé vào tai cô, thủ thỉ "Kể cả là việc giết hắn anh cũng sẽ làm để giành được em"
Cô nghe xong, mắt mở to, nhìn người con trai đứng trước mặt mình, mắt phủ một tầng sương mỏng, đáy mắt sâu, mang theo màu xanh của hổ phách. Phải chăng cho nên cô mới thấy, con người của anh, những người bên cạnh anh, và cả cô. Anh dường như quý họ nhường nào. Bất cứ kẻ nào muốn cướp đi, anh đều sẵn sàng giết
"Anh thật keo kiệt" cô nhìn anh, chu môi chất vấn
"Bởi vì anh không thể nhường người phụ nữ của mình cho người khác, đặc biệt là khi người phụ nữ ấy,đã yêu anh rồi"
Anh nhìn cô, vươn tay lên vuốt mấy sợi tóc đã rơi xuống bên má của cô, còn thêm cúi xuống hôn nhẹ lên nó, như khẳng định. Mùi hương của em, chỉ được một mình anh là được quyền chiếm lấy.
Hắn đứng đằng xa kia, đã thấy hết rồi. Động tác cười của hắn cũng dường như ngưng lại. Đỏ mặt cũng không còn nữa, mà bây giờ là ánh mắt dường như là tủi thân. Thích một người, 14 năm là như thế nào? Cảm giác nó rất đau mà. Tại sao anh đến sau hắn, mà lại chiếm được trái tim cô? Hay chỉ tại vì hắn đến sai thời điểm.
"Mồ, thật là. Cậu đấy Jun à, lúc nào cũng hậu đậu như vậy hết. Đã bảo là đừng có nghịch nữa mà không nghe, bây giờ vấp té gãy tay rồi đó, dì Nghi sẽ mắng cho mà xem này" cô bé ngồi bên cạnh chiếc giường màu trắng, trên đó có một cậu nhóc, đang bị gãy tay, mà phải bó bột đang ngồi trên đó, ăn từng miếng bánh mà cô bé kia đút cho.
"Ừm, tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm như vậy nữa đâu. Tớ hứa là sẽ theo cậu, chơi với cậu đàng hoàng. Nghe lời cậu không nghịch ngợm nữa" cậu nhóc ấy cúi mặt xuống, ánh mắt hơi buồn, mang theo vẻ sợ
"Xoẹt, cạch" cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vô
"Dì Nghi!... Cháu xin lỗi, là cháu không lo cho Liên Mục đàng hoàng, cho cậu ấy ngã dì đừng trách cậu ấy được không?" Cô bé ấy đặt dĩa bánh kem lên bàn, cúi người thật lòng xin lỗi người phụ nữ đó
"Hạ, dì không giận, cũng không la mắng ai hết. Mà dì muốn cám ơn cháu đã đưa Liên Mục vô viện sau tai nạn đó, đó là những gì dì muốn nói. Đừng cúi đầu nữa, ngẩng lên cho dì thấy khuôn mặt xinh đẹp của cháu chứ" người phụ ấy nhìn cô bé, mỉm cười
Còn cậu con trai trên giường thì đã động lòng cô bé kia rồi "Mai này nhất định tớ sẽ lấy cậu làm vợ"